Chap 11

1K 141 4
                                    


  Hoa anh đào bung lụa rơi xuống, kéo theo một khoảng thời dài gian chạm đất.

  5 năm sau!

Cha JunHo sau khi tiếp tục học hết 12, cậu cũng thi đỗ đại học mà cậu mong muốn. Hiện tại cậu đang làm trong một công ty có tầm ảnh hưởng rất lớn. Cha JunHo chính là đang làm trợ lí cho giám đốc, tiền đồ vô cùng tươi sáng.

Về phần gia đình cậu, từ ngày mẹ cậu mất, cậu vẫn giữ quan hệ rất tốt. Vẫn là đôi lúc về nhà ăn cơm, hay mua quà tặng bố dượng mình. Cậu thu dọn đồ đạc, ngắm nhìn mình trong gương một chút rồi tự nhủ bản thân đi về nhà.

Dưới trụ sở có một người đang đứng chờ cậu. Không ai khác chính là Hwang YunSeong. Cậu mỉm cười bước đến chỗ YunSeong nhưng lại có một người khác chạy tới khiến cậu hơi ngạc nhiên.

"MinHee?"

MinHee là con của bố dượng tức là em trai cậu. Cậu cảm thấy đứa trẻ này rất vô tư, không để điều gì trong mắt, lòng cũng không vướng bận thứ gì. Nụ cười rất hồn nhiên, là dáng vẻ của thanh xuân, rất thanh khiết.

"Hyung?" MinHee chạy lại khoác vai cậu, đây là điều mà thằng bé vẫn hay làm.

YunSeong từ phía kia bước tới, bị tàn nhang của MinHee làm cho thu hút. Tàn nhang rất đặc biệt, không những không làm xấu đi mà còn tôn lên vẻ dễ thương của MinHee.

JunHo kéo tay MinHee ra khỏi vai mình, nhìn YunSeong: "Đây là MinHee"

MinHee không thèm để ý đến YunSeong chỉ là tiện tay liếc một cái thôi. Tối nay là muốn mời JunHo đi ăn một bữa, sao lại có kẻ thứ ba phá đám. Phiền chết được!

"Chào MinHee" YunSeong thường ngày rất hay ngại, gặp MinHee thì bộc lộ rõ luôn.

"Chào cái con khỉ!" MinHee vắt mũi, ai thèm quan tâm chứ.

YunSeong đứng hình trước tính cách của cậu nhóc này. Cha cha! Dễ thương thật.

JunHo thấy tình hình có vẻ hơi ngượng nên cậu mở lời xóa tan không khí: "Được rồi, chúng ta cùng đi ăn nhé!"

Cha JunHo, tay trái khoác tay MinHee, tay phải khoác tay YunSeong. Đi được một đoạn, MinHee chạy qua bên phải, giật tay của YunSeong ra, sau đó chạy về chỗ cũ. JunHo chỉ biết cười khổ, không biết khi nào đứa trẻ này mới chịu lớn?

Cả ba người cùng đi vào một quán không lớn không nhỏ, đủ tiện nghi và ấm cúng. MinHee giường như là muốn gọi hết cái menu, may là có JunHo nhắc nhở. Nếu không cậu sợ sẽ bị ép ăn cho đến căng tròn cái bụng mất.

YunSeong ngồi im thin thít, lâu lâu lại va phải ánh mắt sắc biến của MinHee. Rất nhanh nhẹn là liền tránh đi. JunHo kiếm cớ là muốn đi vệ sinh, để cho hai người chút riêng tư.

MinHee chỉ quan tâm đến đồ ăn, đừng tưởng con nhà giàu là phải quy quỷ lễ phép. Nhìn thì tưởng là người thanh cao nhưng hóa ra cũng chỉ là kẻ phàm tục thôi. Ăn đến độ không nể mặt YunSeong luôn. YunSeong lấy giấy đưa cho MinHee, hai bên miệng đã dính đầy dầu mỡ.

MinHee không cầm lấy tờ giấy của YunSeong, ngược lại còn chu mỏ ra nói: "Lau giúp tôi với"

YunSeong "hả" trong lòng một cái. MinHee đúng là đem hết bất ngờ này đến bất ngờ khác mà. Lau miệng cho MinHee mà cảm tưởng như đang đứng trước hố lửa, nóng đến độ sắp tan chảy thành tro khói.

PokChya | Họa Tình!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ