Thầy giáo mới lớp cậu dạy môn Văn, JunHo cũng không muốn lần đầu gặp mặt lại gây ấn tượng không tốt. Hai mắt cậu đã mỏi dã dời mà muốn khép lại ánh sáng trước mắt, đống bài tập hôm qua YunSeong mang tới đã hành cậu suốt đêm.Cậu nhìn quanh một lượt để tỉnh táo hơn, mấy bạn trong lớp mắt ai cũng sáng lên. Có học sinh ngắm anh mà cả người nghiêng ngả hết bên này qua bên kia, hai mắt đã hồ đồ tới mức chỉ nhìn thấy được hình ảnh người đang dạy.
JunHo theo bạn đấy nhìn xem khuôn mặt anh có gì đặc biệt. EunSang đang giảng gì đấy, tay chân kết hợp với lời nói rất chuyên nghiệp không giống thực tập chút nào. Sơ mi trắng hở hai cúc đầu, cậu không nghĩ đi dạy được phép mặc kiểu nửa kín nửa hở thế này.
"Nam sinh bàn 3, cạnh cửa kính"
Mọi sự chú ý đổ dồn về phía này khi anh bỗng chốc nhắc đến cậu. JunHo hơi bất ngờ vì mình vẫn chưa phân tích đến gương mặt của anh, nhưng sau đó vẫn đứng dậy có hơi chút ngượng ngùng. YunSeong ngồi bàn hai dãy bên cạnh nhìn xuống muốn giải vây cho bạn mình. Khẩu hình miệng của YunSeong mấp máy, JunHo nhìn mãi mà không biết cậu ấy nói cái gì.
Cậu vô cùng lúng túng nhìn lên trên. Trên tay anh vẫn cầm quyển sách, gửi một nụ cười ngọt ngào xuống chỗ cậu. JunHo đồng thời bị bất động, tự nhiên thấy trong lòng bộc phát rất rung động.
"Tôi chỉ cảm thấy..." anh đặt cuốn sách lên bàn giảng, chậm rãi đi xuống chỗ cậu. Mỗi một bước chân của anh đều khiến lòng cậu như nhảy lên một bậc. Chưa bao giờ cậu cảm thấy hồi hộp như lúc này, lúc vì phạm gì đấy mà bị bắt gặp cũng đều rung rung thế này phải không?
Cậu quay lên cầu cứu YunSeong, nhưng không kịp nữa rồi. Anh ngày càng lại gần, cuối cùng là dừng chân ở chỗ cậu. Nếu giờ anh bảo cậu đọc bài thì cậu chắc chắn sẽ không biết đọc đoạn nào. Vì sao, vì cậu đang mải nghiên cứu xem con người này có gì đặc biệt. Điểm đặc biệt của anh là, cả người đều toát ra vẻ... đặc biệt, đối với cậu là thế.
"Tôi chỉ cảm thấy... em... rất đẹp!"
Cả lớp ồ ạt kêu " wao wao", JunHo ngại ngùng mà cúi đầu, thu hết vào tầm mắt cậu chỉ có mặt bàn vô tri vô giác. Cậu hận không thể biến cái bàn thành cái hố để chui xuống, ngàn vạn lần không bao giờ muốn chui lên.
Thật may vì ông trời biết thương hoa tiếc ngọc, cái trống trường đã cứu rỗi cuộc đời đang lúng túng của cậu. Cảm ơn trời, cảm ơn đất. Thêm chút nữa là cậu sẽ đục bàn chui xuống như một con chuột nhỏ thật. Anh quay lưng bước lên trên, trước khi đi cũng nhìn cậu thêm lần nữa, đúng lúc JunHo quay lên nhìm trộm xem anh đã rời đi chưa. Hai tầng mắt đối diện nhau, lại như luồng điện đánh vào khiến cậu quay ngoắc đi. Lee EunSang mới biết Cha JunHo đâu phải lạnh lùng như lời đồn.
Trước khi ra chơi còn không quên nhắc: "Đừng quên tí nữa chúng ta có tiết kiểm tra, gặp lại các em sau"
JunHo coi như thở phào nhẹ nhõm.
____
"JunHo! JunHo!" Tiếng gọi gấp gáp của YunSeong đập thẳng vào mặt cậu.
"Sao thế?" JunHo vẫn đang trong tư thế nằm dài trên bàn, cậu từ từ ngồi dậy lười biếng hỏi.
![](https://img.wattpad.com/cover/189656096-288-k835838.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
PokChya | Họa Tình!
Fiksi Penggemar💦190601💦 Couple: Lee EunSang × Cha JunHo (PokChya)❤ Nhiều nhân vật khác đến từ Produce X 🌸