Chap 1

4.3K 113 0
                                    

Trong một đêm mưa bão tại một căn biệt thự to lớn.
Một người đàn bà nhìn đứa con trai 10 tuổi của mình nói

" Tiểu Thiên, con mau trốn vào trong tủ đi. Nhớ dù có xảy ra chuyện gì cũng không được ra biết không?"

Cậu nhìn mẹ ngoan ngoãn gật đầu
Mẹ cậu cho cậu chui vào trong tủ, bà tìm cái mềm che vào cho cậu. Bà nhìn cậu lần cuối với đôi mắt đầy yêu thương, bà đưa tay xoa nhẹ lên đầu của cậu, một giọt nước mắt lăn dài trên má của bà. Bà lấy tay gạt đi giọt nước mắt cười dịu dàng với cậu nói

"Tiểu Thiên, mẹ yêu con"

Nói rồi bà đóng cửa lại.
Bỗng
"RẦM" cách cửa phòng bị đá văng ra.

Một người đàn ông đi vào, ông ta kéo ba cậu vào quăng xuống đất nói

" USB ở đâu?"

Mẹ cậu lại đỡ ba cậu dậy nói
"Tôi không biết"

" Cứng đầu à. Xử nó" ông ta ra lệnh

Nguyên một đám người nhắm vào mẹ cậu và ba cậu mà đánh.
Cậu ngồi trong tủ nhìn qua khe tủ cậu thấy ba mẹ cậu đang bị người ta đánh, cậu rất sợ, cậu lấy tay bịt miệng mình lại nước mắt của cậu trào ra liên tục.

Ba mẹ cậu ôm nhau chịu sự đánh đập của bọn họ

" Dừng lại" người đàn ông đó ra lệnh.

Mấy người đó liền dừng tay lại.
Ông ta đi lại gần ba mẹ cậu, không nói gì rút từ trong túi ra một cây súng và

"Pằng, pằng" ông ta bắn vào ba mẹ cậu

Ba mẹ cậu từ từ ngã xuống nhưng ánh mắt của mẹ cậu vẫn nhìn về cái tủ nơi con bà đang núp. Bà mong con bà sẽ không ra, bà mong họ sẽ không phát hiện ra con bà.

Bà nhìn cái tủ nhẹ nhàng nói
" Mẹ yêu con"

Rồi nhắm mắt lại
Ông ta thấy ba mẹ cậu đã chết liền bỏ đi.
Cậu đợi cho tất cả bọn họ đi hết, mời từ từ mở cửa tủ ra.
Cậu đi lại gần ba mẹ
Máu máu rất nhiều máu, bên cạnh ba mẹ cậu rất nhiều máu
Cậu sợ hãi lay lay cánh tay mẹ nói
" Mẹ mẹ mẹ ơi, mẹ sao vậy? Mẹ ơi mẹ" thấy mẹ không trả lời cậu liền qua lay cánh tay của ba nói

" Ba ơi ba, ba sao vậy ba ơi"

Cậu kêu rất nhiều nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng những giọt mưa rơi bên ngoài.
Cậu hiện giờ rất sợ hãi cậu mếu máo nói

" Ba ơi, mẹ ơi ba mẹ dậy đi. Ba mẹ ôi dậy đi" cậu cứ kêu như thế mãi cho đến khi giọng cũng bị khàn đi.
*cạch* bỗng có tiếng ai đó mở cửa ra

Cậu giật mình co ro lại sợ hãi. Cậu sợ lại là bọn người đó.
Nhưng thật may người mở cửa ra là bác Trần. Bác Trần là quản gia của nhà cậu.
Cậu nhìn thấy là bác Trần liền chạy lại ôm ông sợ hãi khàn khàn nói

" Bác Trần ơi, tại sao ba mẹ con lại nằm yên vậy? Tại sao con kêu mà ba mẹ không dậy?"

Bác Trần không biết nên nói sao, nhẹ nhàng xoa đầu cậu cố gắng nói

" Cậu chủ, cậu đừng khóc nữa. Ông....ông bà....chủ.."

" Ba mẹ con bị sao. Bác nói đi" cậu khóc nói

" Ông bà chủ.......chêta rồi" bác Trần nói

Cậu nghe liền giật mình, cậu liền chạy lại gần ba mẹ, nằm ôm mẹ cậu khóc thét lên nói

" Mẹ ơi mẹ ơi, mẹ dậy với con đi mẹ. Mẹ ơi mẹ, mẹ đừng bỏ con mà mẹ ơi. Mẹ dậy đi chơi với con đi mẹ ơi. Mẹ dậy đi Tiểu Thiên hứa sẽ ngoan mà. MẸ ƠI"

Bác Trần nhìn cậu mà đau lòng không kìm được nước mắt .
Ông lại gần cậu vỗ nhẹ lưng cậu nói

" Cậu chủ, cậu đừng khóc nữa. Bà chủ mà thấy cậu vậy sẽ rất buồn. Cậu đâu muốn bà chủ buồn đâu đúng không?"

Cậu nghe bác Trần nói liền lấy tay chùi nước mắt, cậu không muốn mẹ buồn. Nhưng không hiểu sao cậu càng lau thì nước mắt lại cứ ứa ra.
Cậu nhìn ba mẹ. Bác Trần vỗ vai cậu nói

" Cậu chủ, chúng ta đi thôi. Không bọn người kia sẽ quay lại"

Cậu nhìn ba mẹ rồi nhìn bác Trần, bác Trần đứng dậy đỡ cậu đứng lên rồi đưa cậu ra khỏi ngôi biệt thự đó.
Rời khỏi biệt thự mà mắt cậu vẫn cứ nhìn chỗ đó hoài.
Cậu nhìn căn biệt thự nhìn cửa sổ phòng cậu, nơi mà ba mẹ cậu bị giết hại nói

" Ba mẹ chờ con nhé! Con sẽ trả thù cho hai người"
                 

 [Khải Thiên] Vợ yêu của Đại ác maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ