Chap 15

1.4K 55 2
                                    


Anh đưa cậu trở về biệt thự.
Trên xe anh vẫn luôn nắm lấy tay của cậu, cậu nhìn anh
Anh yêu chiều nhìn cậu nói
" Bảo bối anh xin lỗi"
" Tại sao lại phải xin lỗi em á??"  Cậu khó hiểu nhìn anh hỏi
" Vì anh không bảo vệ em khiến em bị thương" anh nhìn cậu đau lòng nói
" Khải anh đừng nói vậy a. Em không sao đâu mà" cậu nhìn anh hối lỗi nói. Cậu lại làm cho anh lo nữa rồi
" Anh sẽ cố gắng hơn để bảo vệ em bảo bối" anh nói chắc chắn
" Ưm" cậu cười một cái
Rồi cậu suy nghĩ gì đó, cậu nhìn anh nói
" Khải nè"
"Sao hả bảo bối" anh nói
" Nếu....nếu như chỉ là nếu thôi nha. Nếu có một ngày em làm một điều gì đó khiến anh đau lòng thì sao?" Cậu nhìn anh dò xét hỏi
Anh im lặng hồi lâu rồi nói
" Em muốn làm đều gì cũng được. Chỉ cần em đừng bỏ rơi anh là được"
Cậu nghe anh nói mà nước mắt rưng rưng. Không biết từ lúc nào mà cậu lại nhạy cảm như vậy .
Anh lau nước mắt cho cậu bảo
" Đừng khóc, em khóc sẽ không đẹp đâu bảo bối"
Cậu gật đầu bỗng cậu nói
" Khải em khôi phục trí nhớ rồi"
* Két* xe anh thắng gấp lại
Anh ngạc nhiên nhìn cậu trong mắt anh ngoài ngạc nhiên ra còn có một chút lo sợ
Anh nắm chặt tay cậu ôm cậu vào lòng anh nói
" Bảo bối em đừng rời xa anh"
Cậu đơ người không hiểu, không lẽ anh sợ cậu lấy lại trí nhớ sẽ rời xa anh sao?
Cậu vỗ lưng anh nói
" Em sẽ không rời xa anh. Em còn phải bám theo anh để ăn bám anh nữa a"
Câu nói của cậu khiến anh bật cười.
Cậu thấy anh cười liền cười lên nói
" Anh cười lên trông rất soái a~ "
Anh xoa đầu cậu một cái rồi chạy xe về.Không cần gì cả, chỉ cần cậu không rời bỏ anh như thêa là được rồi
Về đến biệt thự
Lâm Từ thấy anh liền cúi đầu nói
" Bang chủ đã về"
Anh gật đầu một cái rồi đưa cậu lên phòng
Nhìn cậu anh nói
" Bảo bối em tắm rửa đi rồi nghỉ ngơi"
" Vâng a" cậu bước vô phòng tắm
Anh ngồi ở ngoài đợi cậu
*Reng* bỗng điện thoại anh reo lên
Anh bắt máy lên nói
"Ừm tôi biết rồi"
Anh bước lại cửa phòng tắm nói vọng vào
" Bảo bối anh có chút việc ở công ty cần đi gấp. Anh đi chút xíu sẽ về em ở nhà tắm rửa xong thì ăn gì đó rồi nghỉ ngơi đi nha"
Cậu nghe anh noia liền nói vọng ra
" Vâng a. Anh đi đi a"
Anh nghe cậu trả lời liền yên tâm rồi bước ra khỏi phòng. Anh chạy xe đến công ty
Cậu ở trong phòng tắm sau khi tắm xong cậu đi ra lại gần chiếc gương, cậu nhìn mình trong gương nói
" Giờ mình nên làm gì đây"
Cậu cần trả thì cho cha mẹ. Trước kia cậu sống chính là để trả thù nhưng bây giờ gặp anh được anh yêu thương chiều chuộng cậu quả thật không biết nên làm gì.
Cậu biết bản thân cậu đã yêu anh mất rồi có thể là yêu anh hơn chính mạng sống của mình. Có lúc tình yêu của anh khiến cho sự trả thù trong lòng cậu biến mất. Nhưng không được cậu phải trả thì phải trả thù cho cha mẹ cậu.
Ánh mắt của cậu hiện lên nhưng tia máu đáng sợ.
* Cốc cốc*
" Ai đó" cậu nghe tiếng cửa liền nói
" Dạ thưa là tôi " ông quản gia lên tiếng
Cậu nghe tiếng ông quản gia liền ra mở cửa nói
" Bác tìm cháu có việc gì sao ạ"
" Dạ thưa ông chủ bảo khi thiếu gia tắm rửa xong thì lên kêu thiếu gia xuống dùng bữa" quản gia nói
" Vâng cháu biết rồi cháu xuống liền " cậu cười tươi nói
Ông quản gia cúi đầu rồi đi xuống lầu
* Thiếu gia thật đúng là lễ phép* ông quản gia suy nghĩ
Cậu đóng cửa phong lại chỉnh quần áo lại rồi đi xuống lầu.
Tính ra trong cái biệt thự này thì ai cậu cũng đã lấy lòng được hết rồi.
Cậu đi xuống phòng ăn
Đang ăn thì bên ngoài phòng khách phát ra tiếng ồn. Cậu đứng dậy đi ra phòng khách
"Còn tưởng là ai thì ra là khách không mời mà đến" cậu nhìn thấy Hạ Minh Hân  liền nói thầm
Cậu giả bộ vui vẻ nhìn cô ta nói
" A thì ra là Hạ tiểu thư đến"
Cô ta nhìn câuh khinh bỏ nói
" Tôi có chuyện muốn nói với cậu"
Cậu đi lại ghế sô pha ngồi xuống nói
" Mời chị ngồi a"
Cô ta ngồi xuống rồi lấy trong ví một sấp tiền rồi để lên bàn nói
" Không nói nhiều nữa, tôi biết cậu chỉ muốn tiền nên mới bám theo Khải. Ở đây tôi có một số tiền cậu cầm lấy rồi biến đi"
Cậu nhìn sấp tiền rồi nhìn cô ta. Lầm Từ ở bên ngoài đi vào cũng thấy liền lại gần cậu. Cậu thấy Lâm Từ cũng không để ý lắm vì cô ta cậu sẽ xử lý sau.
Trong phòng khách chỉ có 3 người, cậu nhìn Hạ Minh Hân rồi cầm sấp tiền. Cô ta thấy cậu cầm tiền liền nở một nụ cười khinh bỉ.
Lâm Tưg thấy vậy liền suy nghĩ trong lòng
* Thì ra cậu ta vì tiền mới bám theo bang chủ, đúng là thứ rác rưởi*
Cậu nhìn sấp tiền rồi đặt xuống nói
" Tiền của chị ít vậy. Chị nghĩ chẳng lẽ tôi lại vì ít tiền của chị mà từ bỏ cái ghế Vương phu nhân sao? Chị đừng xem tôi ngốc như vậy chứ."
Cả hai cô ta nhìn cậu đầy tức giận và khinh bỉ.
Hạ Minh Hân đứng dậy nói
"Màu tốt nhất nên biến đi đừng khiến tao phải dùng bạo lực"
Cậu cười khinh nói
" Chị nghĩ chị đủ sức dùng bạo lực với tôi à"
Cô ta lại gần cậu liền định tát vào mặt cậu.
Cậu chụp lấy tay của cô ta siết mạnh khiến cô ta đau lên
Cậu nhìn Lâm Từ nói
" Trách nhiệm của chị là bảo vệ tôi hay là nhìn tôi bị đánh vậy hả"
Lâm Từ giật mình đi lại gần cậu đánh Hạ Minh Hân một cái
Cô xem quên đi nhiệm vụ của mình là bảo vệ cậu.
Cậu nhìn Hạ Minh Hân nằm trên nền đất liền nói
" Tôi nói cho cô biết đồ của tôi dù tôi không còn sài thì tôi cũng sẽ không cho bất cứ ai sài" cậu còn cố ý liếc mắt về phía Lâm Từ như đang muốn nói cho cô ta biết.
Anh trở về liền thấy Hạ Minh Hân bị đánh nằm trên nền đất. Cô ta thấy anh liền giả bộ khóc nói
" Khải..cứu em . Cậu ta muốn đánh em kìa"
Anh không quan tâm đến cô ta đi lại gần cậu nói
" Bảo bối em có sao không?"
Cậu lắc đầu nói
" Em không sao."
Anh yên tâm rồi nhìn Lâm Từ nói
"Đem cô ta vứt ra ngoài"
" Vâng bang chủ" Lâm Từ trả lời
Cậu thấy Hạ Minh Hân bị đem vứt ra ngoài cửa liền nhìn anh nói
" Khải anh có đau lòng không?"
" Ý em là sao " anh hỏi
" Anh thấy cô ấy bị vậy không đau lòng sao"
" Không " anh trả lời chắc chắn
" Vậy em có thể đánh tất cả các người con gái mà thích anh đi không" cậu nói
" Được, chỉ cần em không làm bản thân mình bị thương là được" anh nói
Cậu cười rồi ôm anh, anh cũng ôm chặt cậu
Bên ngoài cửa Lâm Từ nhìn thấy cảnh đó liền tức giận nói
" Tôi sẽ khiến cậu phải rời xa bang chủ"
Cậu thấy cô ta bên ngoài cửa liền cố ý hôn lên môi anh. Anh và cậu cùng hôn lấy nhau.
Cậu cười trong lòng nói
* Cô muốn giành Khải với tôi sao. Tôi chờ xem  cô làm được gì*

 [Khải Thiên] Vợ yêu của Đại ác maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ