Chap 17

1.2K 45 0
                                    


Sáng hôm nay anh đi làm rất sớm. Cậu vừa tỉnh dậy liền chẳng thấy anh đâu.
Biết anh đã đi làm nên cậu liền đứng dậy đi vào vệ sinh cá nhân.
Cậu đi xuống lầu, bác quản gia thấy cậu liền cúi đầu nói
" Chào thiếu gia"
Cậu mỉm cười nói
" Chào bác quản gia ạ"
Bác quản gia nhìn cậu nói
" Tôi đã chuẩn bị bữa sáng rồi. Mời thiếu gia vào ăn ạ"
" Dạ vâng" cậu nghe đến ăn liền vui vẻ lên.
Cậu chạy vô bàn ăn rồi ngồi ăn sáng.
*Reng* đang ăn thì điện thoại cậu reo lên.
Cậu vừa ăn đùi gà vừa bắt máy
"Alo" cậu nói
" Bảo bối dậy rồi sao" anh vì nhớ cậu nên vừa đến công ty đã gọi cho cậu
" A Khải Khải, em mới dậy a" cậu nhận ra là anh liền vui vẻ nói
" Bảo bối em đã ăn sáng chưa nào?"
" Em đang ăn a"
" Anh có một cuộc họp quan trọng nên có lẽ trưa nay sẽ không về" anh nói
Cậu nghe anh nói liền có chút buồn.
Cậu đã quen với việc luôn có anh bên cạnh nên khi vừa mới xa anh thì cậu liền có chút nhớ
" Vâng" cậu ỉu xìu nói
Anh biết cậu buồn liền an ủi nói
" Bảo bối ngoan. Chiều nay anh sẽ về sớm với em nha"
Cậu cười cười rồi nói
" Vâng a. Khải Khải hứa rồi đó nha"
" Ừm"
Anh và cậu tắt máy
Cậu như nhớ ra gì đó liền nhìn bác quản gia nói
" Cháu ăn no rồi, cháu lên phòng trước nha"
" Vâng thưa thiếu gia" bác quản gia nói
Cậu đi lên lầu nhưng không trở về phòng của cậu mà cậu đi vào phòng làm việc của anh
Cậu nhìn cái máy tính trên bàn liền đi lại gần nó cậu ngồi xuống ghế. Bàn tay cậu linh hoạt trên bàn phím.
Cậu tìm một thứ gì đó, bỗng cậu phát hiện ra một thứ.
Ánh mắt cậu hiện lên vẻ bất ngờ rồi lại dần lặng đi.
Cậu không biết phải nên làm gì nữa. Đầu cậu bây giờ rất rối, cậu phải làm sao đây.  Làm sao đây.
Cậu tắt máy tính rồi từ từ đi ra khỏi phòng làm việc của anh.
Cậu trở về phòng của mình, nằm trên chiếc giường. Cậu suy nghĩ rất lâu, rồi cậu ngồi dậy nói thầm
" Có lẽ phải nên kết thúc sớm "
Cậu đứng dậy đi xuống lầu rồi đi vào phòng bếp.
" Thiếu gia cậu vô đây làm gì?"  Quản gia thấy cậu liền nói
" Cháu muốn làm bữa trưa cho Khải " cậu trả lời
" Để tôi kêu người làm được rồi, cậu làm sẽ có thể bị thương" bác quản gia lo lắng nói
"Không sao không sao đâu. Cháu muốn tự làm cho Khải" cậu cười nói
" Vâng vậy thiếu gia làm cẩn thận" bác quản gua biết không thể khuyên cậu nên đành cho cậu làm.
Cậu cười gật đầu rồi đi vào phòng bếp. Cậu bắt đầu làm thức ăn cho anh, cậu chiên chiên rồi xào xào.
Cậu làm trong khoảng 2 tiếng đồng hồ.
Món ăn cậu làm nhìn rất thơm và đẹp.
Cậu lấy đồ đựng thức ăn rồi cầm bữa trưa ra ngoài xe.
Cậu nhờ tài xế đưa mình đến công ty của anh.
Vì muốn làm cho anh bất ngờ nên cậu không thông báo cho anh biết.
Đến trước cửa cổng ty, cậu xuống xe rồi đi vào công ty.
Mọi người trong công ty đều biết cậu nên cậu được đi thang máy giành riêng cho anh
Lên đến phòng anh, cậu đứng trước cửa phòng của anh. Đang định gõ cửa thì cậu nghe bên trong truyền âm thanh.
" Khải, anh tha thứ cho em đi. " Hạ Minh Hân nhìn anh nói
" Tôi và cô vốn chẳng còn quan hệ gì cả" anh lạnh lùng nói
" Khải em biết em biết anh còn yêu em mà" cô ta lại ôm anh nói
Anh gỡ tay cô ta ra nói
" Tôi không còn yêu cô nữa. Người tôi yêu bây giờ chỉ có bảo bối của tôi thôi"
"Cậu ta có gì tốt chứ?" Cô ta tức giận nói
" Cậu ấy hiền lành, trong sáng và đặc biệt cậu ấy yêu tôi thật lòng." Anh tự tin nói
" Anh...." cô ta không biết nói gì nữa.
Cậu ở bên ngoài nghe anh nói liền vui vẻ. Cậu giả bộ kêu lên
" Khải ơi~~"
Cô ta nghe giọng cậu liền vờ ngã lên người anh. Anh bị cô ta làm cho bất ngờ nên liền ngã xuống. Hai người ngã lên ghế, cậu mở cửa ra liền thấy cảnh đó.
Anh thấy vậy liền xô cô ta ra chạy lại chỗ cậu
" Bảo bối không giống như em nghĩ đâu" anh cầm tay cậu giải thích
Cô ta ngồi cười đắc ý
Cậu cười khinh nhìn cô ta nói
" Hạ tiểu thư chị cũng thật là đi đứng chẳ đàng hoàng gì cả ngã lên người CHỒNG em rồi nè" cậu nhấn mạnh chữ chồng.
Anh nghe cậu kêu anh là chồng liền cười một cái. Cô ta nghe cậu kêu anh là chồng thì liền khó chịu. Cô ta nhìn cậu nói
"Cậu và Khải lấy nhau hồi nào mà kêu Khải là chồng hả"
Cậu vờ nhìn anh, anh cười nắm lấy tay cậu nói.
"Tuần tới chúng tôi sẽ đám cười nếu cô thích vó thể đến dự"
Cô ta nghe anh nói liền bất ngờ. Còn cậu thì cười đắc ý, đúng như kế hoạch của cậu.
Cô ta tức giận không biết nói gì liền bỏ đi.
Thấy cô ta đi cậu liền giật tay mình ra bỏ lại ghế ngồi xuống.
Anh biết Vợ của anh giận liền đi lại ôm cậu vào lòng nói
" Bã xã đừng giận mà "
Cậu gỡ tay anh ra nói
" Ai là bà xã của anh chứ đừng có nhận bừa a"
" Em chính là bà xã của anh đó" anh nói rồi cúi xuống hôn lên môi cậu
" Ưm....ưm.." lưỡi anh và cậu quấn lấy nhau.
Anh thấy cậu sắp hết không khí liền rời khỏi môi của cậu.
" Bảo bối làm vợ anh nha"
"Anh cầu hôn em hả" cậu hỏi
"Ừm"
"Ơ...."
"Bảo bối em ơ gì??" Anh hỏi
"Anh tỏ tình sao lại chẳng có hoa có nhẫn gì hết vậy?" Cậu nói.
Em đợi anh 2 phút.
Anh lấy điện thoại gọi cho ai đó.
Chưa đầy 1 phút trên tay anh đã có nguyên một bó hoa hồng to và một chiếc nhẫn vô cùng đẹp.
Anh quỳ một chân xuống trước mặt cậu nói
" Tiểu Thiên, làm vợ anh nha"
Cậu mỉm cười rồi nói
" Em đồng ý"
Anh cười rồi đứng dậy, anh đeo nhẫn vào tay cậu. Ôm cậu vào lòng anh nói
" Anh yêu em, Vợ à"
" Em cũng yêu chông"
Hai người ôm lấy nhau rồi cùng trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào.
Nhưng liệu đây có phải là sự mở đầu cho hạnh phúc❤ hay là sự khởi đầu cho đau khổ💔 đây
                    

 [Khải Thiên] Vợ yêu của Đại ác maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ