Chap 21

1.1K 47 0
                                    


Cậu đứng gần tay vịn vào lang can. Cậu hướng ánh mắt nhìn về phía bầu trời sao trước mặt mình.
Tính ra cũng đã 2 tháng ngày cậu và anh kết hôn. Trong hai tháng này chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cậu, cậu rất vui vì trong cuộc sống của cậu đã có anh xuất hiện.
Cậu biết hạnh phúc của cậu sắp biến mất nhưng giờ cậu không còn sự lựa chọn nào nữa.
* Cạch* cánh cửa mở ra. Anh bước vào phòng, anh thấy cậu đang đứng gần lang can liền mỉm cười đi lại gần cậu. Anh đưa tay ôm eo cậu, cậu bị anh ôm bất ngờ nên có chút giật mình.
" Khải" cậu khẽ gọi tên anh
" Ừm, vợ yêu sao em lại đứng ở đây vậy? " anh yêu chiều nói
" Em muốn đứng đây hóng gió tý thôi a" cậu quay lại ôm cổ anh nói
" Vậy bây giờ hóng xong chưa nào? Xong rồi thì mau vào phòng đi không sẽ lại bệnh đó " anh lo lắng nói
" Hihi ngắm xong rồi a" cậu cười lên nói
Cậu và anh cùng đi vào phòng, ngồi trên chiếc giường cậu khẽ nhìn anh rồi ấp úng hỏi
" Khải nè"
" Sao vậy vợ" anh trả lời
" Nếu như.. chỉ là nếu thôi nha. Nếu một ngày nào đó em làm một việc khiến  anh vô cùng đau lòng thì liệu anh có hận em không" cậu hỏi
Anh im lặng rồi ôm cậu nói
" Anh sẽ không bao giờ hận em đó là điều anh chắc chắn. Vợ à em biết không em giống như nguồn sống của anh vậy. Cũng nhờ em mà anh tìm thấy được hạnh phúc, cũng nhờ em mà anh và ba anh mới làm hòa với nhau. Dù cho em có làm bất cứ việc gì thì anh cũng sẽ mãi mãi không bao giờ hận em"
Cậu nghe anh nói khẽ im lặng, cậu cúi đầu xuống. Anh thấy vậy nâng khuôn mặt cậu lên hỏi
"Sao vậy bảo bối sao em lại hỏi anh mhư vậy?"
Cậu nhìn anh cố tạo ra một nụ cười nói
" Không có gì cả. Em chỉ hỏi cho vui thôi á. Mà Khải ơi anh có tin vào việc trọng sinh không?"
" Ưm...có lẽ 50/50 thôi" anh nói
" Em lại rất tin luôn đó." Cậu nói
Anh ôm cậu vào lòng rồi nói
" Nếu em tin thì anh cũng sẽ tin. Trễ rồi ngủ đi vợ"
Anh và cậu nằm xuống giường, cậu ôm chặt lấy anh.
Cậu muốn ngửi được mùi hương của anh lần cuối muốn được chìm đắm trong sự ấm áp của anh một lần nữa.
Đêm nay cậu không ngủ, cậu chỉ ôm anh rồi lại nhìn anh, cậu muốn bản thân mình phải nhớ thật rõ thật rõ khuôn mặt của anh.
Cậu đưa tay chạm vào các đường nét trên khuôn mặt anh, nước mắt của cậu khẽ rơi.
Cậu thì thầm nói
" Khải à, em yêu anh nhiều lắm"
Rồi cậu ôm anh.
         Sáng hôm sau
Mới vừa sáng sớm anh đã thức dậy rồi, anh vào tắm rửa rồi mặc một bộ đồ công sở.
Cậu biết hôm nay anh có việc quan trọng cần đến công ty.
Cậu ngồi dậy, anh thấy cậu tỉnh liền nói
" Vợ sao em dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm tý đi"
" Em không buồn ngủ" cậu nói
"Ừm bây giờ anh có việc ở công ty cần đi gấp có lẽ tới tối mới có thể về. Em ở nhà cứ ăn trước đi đừng chờ anh, buồn thì cứ đi mua sắm hay đi dạo cũng được mà nhớ kêu tài xế chở đi đó đừng đi một mình biết chưa" anh cẩn thận dặn dò
Cậu cười nhìn anh nói
" Em biết rồi mà. Anh mau đi làm đi a"
" Ừm vậy anh đi" anh ôm cậu rồi hôn lên môi cậu một cái rồi mới đi làm.
Cậu mỉm cười chào anh, đến khi bóng anh khuất đi thì nụ cười trên môi của cậu cũng biến mất theo. Cậu im lặng đi vào phòng tắm cậu lấy một bộ đồ màu đen mặc lên người.
Cậu đi ra khỏi phòng tắm đến gần chiếc tủ cậu lấy ra một cây súng.
Cậu cất cây súng vào trong người rồi bước ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa phòng, cậu quay đầu lại nhìn căn phòng thêm lần cuối.
Những khoảng khắc đẹp của anh và cậu bỗng xuất hiện trong đầu cậu. Cậu mỉm cười rồi đóng cửa lại bước đi
Xuống lầu bác quản gia thấy cậu liền cuối đầu nói
" Phu nhân người định đi đâu sao?"
" Con muốn đi dạo một tý ạ" cậu trả lời
" Vậy để tôi kêu tài xế chở phu nhân đi" bác quản gia nói
" Ừm vâng vậy cũng được" cậu nói
Cậu bước vào xe, tài xế cung kính nhìn cậu hỏi
" Phu nhân người muốn đi đâu?"
" Đến Vương Thị đi"
" Dạ vâng" chiếc xe lăn bánh đến công ty Vương Thị
Ở trên xe ánh mắt của cậu nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, cậu muốn lưu lại những hình ảnh này vào trong đầu của mình.
Chiếc xe dừng lại ở Vương Thị, cậu ngồi trong xe nhìn công ty cậu hướng ánh mắt nhìn lên lầu cao nhất nơi anh đang ngồi làm việc.
Cậu nhìn rất lâu rất lâu, đến khi cảm thấy bản thân đã nhìn đủ rồi cậu liền thu lại ánh mắt của mình nhìn tài xế nói
" Đến biệt thự chính của Vương Gia"
" Dạ vâng"
Chiếc xe lại bắt đầu lăn bánh
Trong công ty anh đang chăm chú làm việc
Bỗng Nguyên xuất hiện.
Nguyên nhìn anh lo lắng nói
" Khải có chuyện rồi"
Anh nhìn Nguyên nói
" Có chuyện gì?"
" Thiên...Tỉ "
Anh nghe đến tên cậu liền lo lắng nói
" Tiểu Thiên em ấy làm sao "
" Thiên Tỉ chính là Dương Dương" Nguyên nói lớn
Câu nói của Nguyên làm anh rất bất ngờ
Dương Dương chính là một sát thủ rất độc ác. Cách ra tay của cậu ta vô cùng tàn bạo
Nguyên nói tiếp
" Tớ sợ Thiên Tỉ đến đây là có mục đích."
" Mục đích??"
" Tớ đã đều tra và phát hiện ra một việc " Nguyên nói có phần ấp úng
" Phát hiện gì" anh hỏi
" Theo như điều tra thì....ba cậu đã giết chết ba mẹ của Thiên Tỉ khi cậu ấy còn rất nhỏ" Nguyên nói
Anh nghe Nguyên nói như sét đánh ngang tai. Tay chân dường như không còn sức lực nữa. Anh bỗng nhớ lại những câu hỏi của cậu đêm qua.
Anh lấy điện thoại ra gọi cho tài xế của cậu
" Alo Chủ tịch" tài xế nói
" Phu nhân có đó không?" Anh hỏi
" Dạ phu nhân đang ở trong biệt thự chính của Vương Gia." Tài xế nói
Anh nghe vậy liền tắt máy lo lắng chạy đến Vương Gia.
Trong lúc đó cậu đang cùng ba anh ngồi uống trà.
Bỗng cậu nói
" Ba chúng ta vào nhà đi ở đây gió nhiều sẽ bệnh đó"
" Ừm chúng ta vào nhà" ông ta nói
Bước vào phòng khách ánh mắt của cậu liền thay đổi giống như một con quỷ thèm máu.
Cậu lấy súng ra nhắm vào chân ông ta mà bắn một phát
* Pằng*
"Aaaaaa" ông ta bị bắn bất ngờ liền trúng đạn
Ông ta nhìn cậu ánh mắt đầy hiếp sợ nói
" Tiểu Thiên con làm gì vậy?"
Cậu nhìn ông ta cười lên nói
" Làm gì sao? Tôi đang tiễn ông đến gặp ba mẹ tôi đó"
" ý con là gì?" Ông ta hỏi
" Là gì sao. Vương Tuấn Minh chẳng lẽ ông đã quên 10 năm trước ông đã làm gì à. Ông đã giết ba mẹ tôi " cậu nói
" Con chính là thằng bé đó" ông ta ngạc nhiên nói
" Đúng tôi chính là thằng bé đó. Vì ông mà tôi mất đi hai người thân yêu nhất, vì ông mà tôi trở thành đứa không cha không mẹ. 10 năm qua tôi đã cố gắng rất nhiều để có thể tìm ra ông. Tôi phải giêta chết ông để trả thù cho cha mẹ tôi" cậu căm hẩn nói
Cậu chỉ súng vào ông ta, anh lúc này cũng đã đến Vương gia. Anh chạy vào bên trong
* Pằng Pằng*
Nhưng quá trễ rồi cậu đã bắn chết ông ta. Cậu nhìn ông ta chết liền mỉm cười lên. Cậu cười đầy chua chát.
Cậu nhìn anh không biết nên nói gì chỉ im lặng.
Anh nhìn xác ông ta, anh không túc giận lắm về việc cậu giết ông ta vì anh biết ông ta đến tìm anh cũng chỉ vì muốn anh giúp công ty ông ta.
Anh hận cậu vì cậu lừa dối anh thì ra tình cảm bấy lâu nay cậu giành cho anh chỉ là giả thì ra cậu chỉ lợi dụng anh để trả thù

 [Khải Thiên] Vợ yêu của Đại ác maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ