Tối hôm đó tại biệt thự nhà họ Vương.
Cậu và anh đang ngồi dùng bữa tối với nhau.
Đang ăn thì cậu thấy Lâm Từ đứng kế bên cứ nhìn anh mãi rồi lại cười cười. Khó chịu.
Cậu nổi máu ghen lên, cậu nhìn cô ta với ánh mắt tức giận. Cậu lấy lại bình tĩnh nhìn cô ta ra vẻ khó hiểu hỏi
" Chị Lâm bộ mặt Khải Khải dính gì hay sao mà chị nhìn Khải Khải hoài vậy a?"
Câu nói của cậu khiến anh đang ăn cơm cỹng ngừng lại mà nhìn cô ta.
Cô ta thấy anh nhìn mình liền nói
" Tôi không có nhìn bang chủ tôi chỉ nhìn...à nhìn chén cơm thôi"
Cậu nghe vậy liền cười dịu dàng nói
"A thì ra Chị Lâm đói rồi hay là chị ngồi xuống ăn cơm luôn đi"
Cô ta nhìn cậu với ánh mắt ghen ghét nói
" Tôi no rồi"
Cậu mếu mếu nhìn cô ta rồi nhìn anh nói
"Ơ nhưng Nhưng chị cứ nhìn vâỵ thì em làm sao ăn được a"
Anh nghe cậu nói như vậy liền nhìn cô ta nói
" Nếu không đói thì ra phòng khách đi"
Cô ta cúi đầu nói
" Vâng thưa bang chủ"
Trước khi rời khỏi còn liếc cậu một cái
Cậu đuổi được cô ta đi liền vui vẻ cười lên.
Anh biết cậu cố ý đuổi cô ta đi nên cũng phối hợp với cậu. Anh cười xoa đầu cậu nói
" Ăn tiếp đi"
" Vâng " cậu cười nhìn anh rồi cúi xuống ăn cơm tiếp.
Anh nhìn cậu đầy yêu thương, anh nói thầm
" Bảo bối của anh có vẻ tinh quái hơn nhiều rồi"
Sau khi ăn tối xong cậu và anh cùng nhau xem tivi một chút rồi lên phòng ngủ.
Bầu trời bên ngoài bắt đầu mưa râm râm lên.
Cậu thay đồ ngủ xong liền nhảy lên giường ôm anh ngủ.
Anh cũng ôm chặt câuh vào lòng.
Cậu nhìn anh cười nói
" Khải Khải ngủ ngon"
" Ừm bảo bối ngủ ngon"
Thế là anh và cậu cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Nữa đêm trời bỗng bắt đầu mưa to hơn còn kèm theo sấm chớp.
Cậu đang ngủ ngon thì liền gặp giấc mộng 10 năm trước.
" Tiểu Thiên, dù có nghe tiếng động gì thì con cũng không được đi ra biết không"
" Tiểu Thiên mẹ yêu con"
"Tụi mày có giao cái đó ra không hả?" Ông ta nói
"Chúng tôi không giữ nó" ba cậu nói
" Tụi mày đánh hai đứa nó cho tao" ông ta nói
" Tụi mày lì đòn sao"
" Pằng pằng"
Viên đạn bắn vào người ba mẹ cậu, máu máu máu rất nhiều máu máu máu
Cậu giật mình tỉnh dậy la lên
"AAAAA BA MẸ"
Anh nghe tiếng kêu của cậu cũng giật mình tỉnh dậy
Anh thấy người cậu toàn là mồ hôi, anh lo lắng lau mồ hôi cho cậu rồi anh ôm cậu vào lòng nói
" Bảo bối em sao vậy? Gặp ác mộng sao"
Cậu ôm chặt anh vào lòng rồi khóc lên
"Khải.....Khải ơi......em sợ..."
Anh ôm chặt cậu xoa lưng cậu anh nói
" Bảo bối đừng sợ đừng sợ có anh ở đây mà. Đừng sợ"
Cậu nghe anh nói liền có chút đỡ sợ.
Anh ôm cậu nói
" Nào nằm xuống "
Cậu nghe lời anh nằm xuống
" Ngoan ngủ đi có anh ở đây"
Cậu úp mặt vào ngực anh
Giấc mơ này luôn theo cậu suốt 10 năm qua. Cái ngày hôm đó cũng giống như bây giờ vậy mưa rất to rất to.
Cái ngày mà mãi mãi cậu cũng không bao giờ quên được, cậu hận tên đó người đã giết hại ba mẹ cậu. Cậu căm thù hắn, cậu bắt hắn phải chết trong đau khổ. Ánh mắt của cậu trở nên đáng sợ như một con quỷ khát máu.
Sáng hôm sau
Anh thấy cậu đêm qua gặp ác mộng có vẻ không vui liền nghỉ ở nhà một ngày để bên cậu.
Cậu thấy anh không đi làm liền thắc mắc hỏi
" Khải Khải sao anh không đi làm vậy a"
" Hôm nay anh muốn ở nhà chơi với em" anh cười nói
Cậu biết anh không đi làm vì anh lo cho cậu.
Cậu bỗng nghĩ ra gì đó nói
" Khải hay chúng ta đi chơi nha"
" Cũng được, vậy em muốn đi đâu" anh nói
" Đi đi rồi em cho anh biết" cậu ra vẻ thần bí nói
Cậu và anh thay đồ rồi ra xe, cậu dẫn anh đến một nơi. Đó chính là trại trẻ mồ côi, đám trẻ vừa nhìn thấy cậu thì liền vui vẻ lên nói
" Thiên ca đến kìa Thiên ca đến kìa"
Cậu nhìn tụi trẻ nói
" Hôm nay ca có mang quà đến cho tụi em nè. Mấy đứa chia nhau đi nha"
Tụi nhỏ vui mừng lấy quà chia cho nhau
Anh nhìn cậu hỏi
" Bảo bối sao em đưa anh đến đây"
Cậu dẫn anh đến vườn hoa gần đó ngồi xuống, anh cũng ngồi xuống cạnh cậu
Câụ nhìn vào trong khoảng không nói
" Lúc trước em cũng từng ở đây"
Anh ngạc nhiên hỏi
"Em là trẻ mồ côi"
Cậu gật đầu nói
" Đúng vậy, năm em 10 tuổi ba mẹ em bị người ta sát hại trước mắt của em. Em rất hận bản thân mình lúc đó đã không làm được gì"
Anh nghe cậu nói liền nghĩ về người ấy
Cậu thấy anh có vẻ buồn buồn liền nói
"Em nói quá khứ em cho anh nghe rồi. Anh cũng nên nói cho em nghe đi chứ. Nói ra tâm trạng sẽ tốt hơn "
Anh nhìn cậu rồi ôm cậu vào lòng nói
"Anh lúc nhỏ là một cậu bé rất tinh nghịch rất hay cười, vì là con một nên ba mẹ rát thương anh. Anh cứ nghĩ gia đình anh sẽ mãi hạnh phúc như vậy nhưng đến năm anh tám tuổi.
Hôm đó là sinh nhật anh, mẹ dẫn anh đi mua quà, khi về đến nhà thì mẹ anh và anh thấy ba anh đang âu yếm với người đàn bà khác. Lúc đó mẹ anh đau lòng quá liền bỏ chạy ra ngoài. Anh và ba đuổi theo mẹ nhưng mẹ chạy quá nhanh và khi chạy qua đường mẹ anh đã bị một chiếc xe đâm trúng. Kể từ ngày hôm đó anh cũng bắt đầu lạnh lùng hơn và cũng chẳng còn cười nữa. Anh hận ông ta nếu không vì ông ta mẹ anh sẽ không chết"
Cậu nghe anh kể liền im lặng. Cậu và anh quả thật khá giống nhau. Đều cùng chứng kiến cảnh người thân yêu nhất mất trước mặt mình
Cậu ôm lấy anh nói
" Khải Khải hay một ngày nào đó chúng ta đến thăm mẹ anh nhé"
Anh nhìn cậu yêu thương gật đầu.
Bỗng anh hỏi
"Bảo bối ước mơ của em là gì"
Cậu nhìn anh cười nói
" Em muốn có một gia đình riêng cho mình. "
Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của cậu nói
" Anh sẽ cho em một gia đình mà em mong muốn"
Cậu mỉm cười nhìn anh
Anh vốn dĩ đã cho cậu một một gia đình rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Vợ yêu của Đại ác ma
FanfictionThể loại: đam mỹ,hắc bang, bá đạo công, ngược, sủng đều có Tác giả: NhokMyy💜 GTNV *Vương Tuấn Khải: (anh) Bang chủ của bang Hắc Ân một băng đảng vô cùng hùng mạnh và cũng vô cùng tàn ác. Ngoài ra anh còn là chủ tịch của một tậ...