Chap 14

1.5K 55 0
                                    


Sáng hôm sau tại biệt thự nhà họ Vương
" Ưm" cậu mở mắt dậy ưm một tiếng rồi cậu nhìn qua chỗ kế bên.
Cậu ngồi dậy gãi đầu nói
" Mới sáng sớm mà Khải đã đi đâu rồi"
*Cạch*
Cửa phòng tắm mở ra
" Bảo bối em dậy rồi sao?" Anh từ trong phòng tắm bước ra nói
" Vâng, Khải anh đi đâu sao?" Cậu nhìn thấy anh mặc đồ công sở liền thắc mắc hỏi
" Ừm hôm nay công ty anh có một cuộc họp quan trọng nên anh phải đến" anh lại gần cậu ôm cậu vào lòng nói
" Khải, em cũng muốn đến công ty của anh a" cậu nũng nịu nói
" Em còn chưa khỏe đâu bảo bối, tốt nhất nên ở nhà đi. Anh sẽ về sớm thôi mà" anh nhìn cậu lo lắng nói
" Không, em muốn đi cùng anh cơ. Ở nhà chán lắm, không có anh em sẽ buồn chết mất " cậu làm nũng nói
Anh cười một cái nhéo nhẹ mũi cậu nói
" Thôi được rồi, em thay đồ đi rồi xuống ăn sáng. Ăn xong anh và em cùng đi đến công ty"
" Vâng a. Em đi thay đồ liền " cậu vui mừng chạy vào phòng tắm thay đồ
Anh nhìn cậu lắc đầu cười
Anh ngồi đợi cậu thay đồ, cậu thay xong anh và cậu liền đi xuống phòng ăn
Vừa mới đến phòng khách anh và cậu đã trông thấy một cô gái.
Cô ta thấy anh liền cúi đầu nói
" Thưa bang chủ"
Anh nhìn cô ta gật đầu một cái.
Cậu nhìn cô ta quan sát một chút rồi nhìn anh hỏi
" Khải, cô ta là ai?"
Anh nhìn cậu trả lời
" Cô ta tên Lâm Từ là người sẽ bảo vệ em"
Cậu gật đầu như đã hiểu không ngờ anh lại lo lắng cho cậu như thế.
Cô ta nhìn thấy sự yêu thương của anh dành cho cậu thì liền ghen tức lên.
Ánh mắt cô ta nhìn cậu như là muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Cậu phát hiện ánh mắt của cô ta cười khinh bỉ trong lòng nói
* Lại có thêm người muốn giành người của mình rồi.*
Cậu giả bộ nhìn cô ta cười nói
" Chào chị a, em tên là Thiên Tỉ"
Cô ta rút lại ánh mắt đáng sợ kia, nhìn cậu cúi đầu nói
" Tôi là Lâm Từ xin chào cậu chủ"
Anh cùng cậu bước vào bàn anh.
Trong lúc ăn, cậu luôn để ý đến ánh mắt của cô ta khi nhìn anh. Ánh mắt của cô ta khiến cậu cảm thấy vô cùng đáng ghét.
Ăn xong cậu cùng anh lên xe để chuẩn bị đến công ty. Trước khi đi anh nhìn cô ta nói
" Cậu ấy sẽ đi cùng tôi, nên cô cứ ở lại đây. Không cần theo"
" Vâng thưa bang chủ" cô ta cúi đầu nói
Chiếc xe của anh lăn bánh đến công ty Vương Thị
Đến công ty anh xuống xe rồi mở cửa xe giúp cậu, anh và cậu cùng bước vô công ty.
Sự xuất hiện của cậu làm công ty nháo nhào lên
" Ê người đi bên cạnh Vương Tổng là ai vậy" nhân viên nữ nói
"Có lẽ là vợ Vương tổng" nhân viên nữ khác
" Đúng là vợ Vương tổng có khác thật là đẹp" nhân viên nam nói
" Đúng đó đẹp hơn cả thư ký Dương nữa" nhân viên khác nói
" Mấy người không có việc gì làm à" thư kí Dường nhìn bọn họ nói to
Thấy cô ta các nhân viên liền đi về chỗ làm việc của mình.
Cô ta nhìn cậu với ánh mắt tức giận nói
" Muốn giành Vương tổng với tôi sao đừng hòng. Vị trí Vương phu nhân phải là của tôi" thư kí Dương nói
Anh đưa cậu lên lầu cao nhất
" Khải phòng làm việc của anh thật cao a" cậu nói
Anh đưa cậu vô phòng rồi nói
" Bảo bối giờ anh đi họp em cần gì cứ kêu thư kí Dương nha. Anh đi xíu sẽ quay lại liền"
" Vâng , anh cứ đi đi a" cậu mỉm cười nói
" ừm ngoan" anh xoa đầu cậu một cái rồi quay lưng bước ra ngoài.
Thứ kí Dương thấy anh liền nói
" Chủ tịch bây giờ chúng ta có thể đi"
Anh lấy sấp tài liệu trên tay cô ta nói
" Cô không cần đi, ở lại đây đừng cho bất cứ ai vào phòng của tôi. Còn nữa đem một ly sữa vào phòng cho tôi"
" Vâng thưa chủ tịch" cô ta cúi đầu nói
Rồi anh bỏ đi, cô ta nhìn thấy anh đã đi liền tức giận. Bắt cô ở lại canh chừng tên đó sao bỗng cô ta như nghĩ ra ý gì đó liền cười một cái rồi hỏ đi pha cà phê cho cậu
Cậu ở trong phòng anh đi tới đi lui, cậu nhìn lên các bức tường nói thầm
" Phòng của Khải không có camera sao"
Cậu lại đi vòng vòng rồi cậu lại gần coi mấy tờ báo
Rồi ánh mắt cậu dừng lại ở trang báo
* Vương chủ tịch từ Mỹ về*
Cậu nhìn rồi nói thầm
" Vương chủ tịch, là ai nhỉ?"
Cậu lật qua nhìn hình ảnh của Vương chủ tịch, ánh mắt cậu có chút bất ngờ.
" Vương chủ tịch là ba Khải sao?"
Ánh mắt cậu có chút hỗn loạn, rồi cậu nhẹ nhàng đặt tờ báo xuống
* Cạch* cánh cửa bật mở thư kí Dương bước vào. Cô ta nhìn cậu giả vờ cười nói
" Thưa cậu, Vương tổng kêu tôi đem nước đến cho cậu"
Cậu nhìn điệu cười của cô ta rồi ngồi xuống nói
" Vâng cảm ơn chị ạ" cậu định đưa tay lấy thì cô ta bảo để cô ta đưa cho
Cô ta cô ý giả vờ ngã, ly cà phê nóng liền đổ về phía cậu. Đáng lẽ với khả năng của cậu thì cậu có thể né được rồi, nhưng cậu lại không né mà cố ý để ly cà phê đổ lên người mình.
Bị ly cà phê nóng đổ lên người cậu không hề la ó gì cả.
Cậu nhìn cô ta cười khinh nói
" Cô cố ý"
Cô ta nhìn cậu khinh bỏ nói
" Đây là do cậu thôi. Ai kêu cậu giành Vương Tổng với tôi. Đây chỉ là mở đầu thôi"
Cậu cười rồi tiến lại gần cửa cậu đóng cách cửa lại khóa trái cửa.
Cô ta thấy hành động của cậu liền không khỏi giật mình nói
" Cậu...cậu định làm gì?"
Cậu nhìn cô ta cười nói
" Chỉ là muốn chơi với chị một tí thôi mà"
Cậu lại gần cô ta không khách khí mà đánh thẳng vào mặt cô ta.
Cậu đạp vào bụng cô ta một cái rõ đau.
Cô ta bị cậu đánh liền ngã xuống nền đất.
Cậu cố ý đi lại lùa các đồ trên bàn xuống khiến nó phát ra các âm thanh lớn thu hút người bên ngoài.
Rồi cậu la lên
" A......A....A.A....A cứu với.....thư kí Dương đừng đánh đừng đánh mà"
Mọi người bên ngoài cửa nghe thấy liền giật mình.
Họ chạy lại mở cửa ra nhưng cửa bị khóa không mở được.
Một nhân viên liền chạy vô phòng họp
Anh đang họp thấy người khác vô làm phiền liền nhăn mặt
Vương Nguyên nhìn nhân viên đó nói
" Cậu không thấy đang họp hả"
Nhân viên đó cúi đầu nói
" Xin lỗi Phó giám đốc nhưng có chuyện lớn ạ"
" Chuyện gì?" Anh nói
" Dạ thưa chủ tịch, cậu trai hồi sáng mà đến cùng chủ tịch bị thư kí Dương đánh ở trong phòng ngài" nhân viên kia nói
Anh giật mình đứng dậy chạy về phòng làm việc, Vương Nguyên cũng đi theo
Cậu nhìn cô ta không dừng lại mà tiếp tục đánh vào người cô ta.
" Tiểu Thiên" anh ở ngoài cửa đập nói
Cậu nghe tiếng anh liền la lên
" A...A KHẢI....A....KHẢI ƠI ...CỨU EM...A...A" cậu nói rồi tự làm rối tóc mình rồi đánh mình mấy cái. Cô ta nhân lúc đó mà chạy ra mở cửa.
Nhìn thấy anh cô ta giả bộ ngã xuống nói
" Vương tổng cứu em"
Cậu thấy cô ta đi ra liền giả bộ ngã xuống đất
Anh nhìn thấy trong phòng làm việc bừa bộn rồi thấy  cậu ngã trên nền đất liền chạy lại gần cậu ôm cậu vào lòng anh nói
" Bảo bối em có sao không?"
Cậu khóc lên ôm anh chặt cứng nói
" Khải....khải nóng ....nóng quá....đau "
Anh nhìn trên áo cậu dính đầy cà phê liền nhìn tức điên lên
Nhìn cô ta nói
" Đem cô ta đến Hắc Ân"
" Vâng" Nguyên nói rồi đem cô ta đi
Cô ta la lên nói.
"Chủ tịch...tôi tôi không làm gì cậu ta cả là cậu ta nói dối. Ngài đừng tin....đừng tin"
Cậu khóc lên ôm chặt anh, anh ôm cậu vào lòng sót xa nói
" Bảo bối không sao rồi có anh đây rồi"
Cậu gật đầu một cái.
Cậu cười trong lòng nói
* Cô không nên trách tôi, là do cô cố ý hại tôi trước thôi*
                 

 [Khải Thiên] Vợ yêu của Đại ác maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ