Chap 3

2.4K 88 2
                                    

Anh dùng chân đá cậu thanh niên đó để xem mặt mũi như thế nào thì anh liền bị làm cho bất ngờ.
Cậu thanh niên này phải nói là vô cùng là
.
.
.
.
.
XẤU XÍ.
Da thì đen thui, mặt mũi thì chẳng có gì gọi là đặc biệt. Chỉ có thể dùng một chữ để miêu tả cậu thanh niên này đó chính là" TỆ"
Anh định bỏ đi nhưng không hiểu sao chân lại không muốn đi. Anh cảm thấy khó hiểu. Nhìn cậu thanh niên đó một cái rồi anh cúi xuống bế cậu thanh niên đó lên.
Quay đầu hướng về phía chiếc xe, anh mở cửa xe ra quăng cậu thanh niên đó đại vô xe.
Tài xế nhìn thấy hành động của anh liền không khỏi ngạc nhiên.
Đây chính là lần đầu tiên anh cho người khác ngồi lên xe của mình.
Tài xế như ông đây cũng phải làm việc lâu lắm anh mới cho làm tài xế riêng của anh.
Vậy mà mới gặp cậu thanh niên này là anh liền cho lên xe.
Anh bước vô xe chỉnh lại quần áo rồi nói
" Về"
Tiếng nói của anh làm đứt dòng suy nghĩ của tài xế.
Tài xế lấy lại tập trung nói
"Vâng thưa ông chủ"
Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh.
Chiếc xe về đến biệt thự của anh.
Cửa cổng tự động mở ra.
Anh bước ra xe ôm lấy cậu đi vào trong nha.
Quản gia và người hầu thấy anh liền cúi đầu đồng thanh nói
" Chào ông chủ đã về"
Anh không quan tâm đến bọn họ chỉ phun ra hai chữ
"Bác sĩ" rồi đi lên lầu.
Quan gia vì đã theo anh từ lâu nên hiểu được ý anh nói
Ông liền chạy đi gọi bác sĩ.
Gọi xong quản gia hướng mắt lên nhìn trên lầu.
Hình như ông chỉ có đem ai đó về thì phải.
Mà người đó là ai thế nhỉ
Người hầu nhìn thấy anh đã đi liền nhìn nhau thắc mắc nói
" Ê người đó là ai vậy nhỉ?" Người hầu 1
" Cũng không biết nữa. Nhưng hình như là một cậu thanh niên" người hầu 2.
" Thật sao? Đây là lần đầu tiên ông chủ đem người lạ vào nhà đó" người hầu 3 nói
" Làm việc đi" quản gia lên tiếng.
Người hầu thấy thế liền tản ra đi làm việc.
Quản gia nghe đám người hầu đó nói cũng không tránh khỏi ngạc nhiên.
Ông theo anh từ lâu đây chính là lần đầu tiên ông thấy anh đem một người lạ về.
Biệt thự nhà họ Vương là nơi mà không phải ai muốn đến đều có thể đến được cả. Theo như trí nhớ ông không lầm thì chỉ mới có 7người được phép vào nhà họ Vương đó chính là
Vương Minh (ba của anh), Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành, Dương Hàn và Đinh Trình...( 2 người kia muốn biết là ai thì đón xem mấy chap sau)
Anh đưa cậu thanh niên đó vào một căn phòng dành cho khách.
Quăng đại cậu thanh niên đó lên giường rồi anh quay đầu bỏ đi về phòng mình.
5 phút sau Lưu Chí Hoành đến vì Hoành ngoài là bác sĩ trong bang ra cũng là bác sĩ riêng của Vương gia..
Quản gia đưa Hoành vào phòng mà cậu ở
" Cậu ấy đang trong phòng. Xin mới bác sĩ Lưu vào" quản gia nói
" Được rồi" Hoành mở cửa ra bước vaod bên trong
Đi lại gần chiếc giường anh nhìn cậu thanh niên đó đầy thắc mắc.
" Cậu ta là ai? Tại sao được vào đây?"
Tuy thắc mắc nhưng Hoành vẫn làm nhiệm vụ của mình. Hoành khám cho cậu thanh niên đó
Sau khi kiểm tra xong, Hoành đi ra khỏi phòng đóng cửa phòng lại. Hoành đi xuống dưới phòng khách. Ngồi xuống ghế Hoành vừa uống trà vừa đợi anh ra để báo cáo.
Anh sau khi tắm xong cũng đi xuống phòng. Nhìn thấy Hoành anh không quan tâm đi lại so pha ngồi.
Hoành thấy anh liền nói
" Bang chủ"
Anh ừm một tiếng cho có lệ.
Hoành đi theo anh lâu năm liền tự giác báo cáo.
" Thưa bang chủ cậu thanh niên đó không bị sao cả, chỉ có vài vết xước nhỏ. Nhưng vì do cậu ấy bị va chạm mạnh ở đầu nên có thể sẽ bị mất trí nhớ về những việc trong quá khứ."
Nghe Hoành nói anh im lặng không nói gì cả.
Hoành nhìn anh hỏi
" Bang chủ cậu thanh niên đó là ai vậy??"
Anh đứng dậy bước lên lầu nói
" Lượm về"
" Hả lượm về" Hoành ngạc nhiên
" Đây không phải là tác phong thường ngày của bang chủ. Bang chủ sẽ không tùy tiện lượm một cái gì đó về. Không lẽ bang chỉ ngài ấy.....thích cậu thanh niên đó sao??.
Úi mà công nhận khẩu vị của bang chủ cũng thật là đặc biệt nhỉ hahaa" Hoành suy nghĩ trong đầu.
Cậu thanh niên đó là ai?
Chẳng lẽ anh lại yêu một cậu con trai xấu xí như thế sao?

 [Khải Thiên] Vợ yêu của Đại ác maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ