Chap 7

1.8K 62 0
                                    


Viên đạn bắn thẳng vào lưng anh.
Vì khi viên đạn chuẩn bị dính vào cậu anh đã ôm lấy cậu. Và thế là viên đạn đâm thẳng vào anh
Bốn người kia thấy vậy liền lo lắng nói
" Bang chủ"
Anh ngã xuống, cậu liền hốt hoảng đỡ anh
Anh đưa tay lên sờ má cậu nói
" Em có sao không?"
Cậu lắc đầu nói
" Không...không sao a. Anh chảy nhiều máu quá"
Cậu bắt đầu ứa nước mắt ra.
Anh đưa tay lau những giọt nước mắt trên má của cậu rồi nhẹ nhàng nói
" Anh không sao đâu em đừng lo"
Anh nói xong liền ngất xỉu
" Khải Khải..." cậu hét lên
" Mau đưa bang chủ đến Hắc Ân" Hoành nói
Mọi người đưa anh lên xe.
Chiếc xe phóng nhanh đến Hắc Ân.
Trong xe cậu vừa ôm anh vừa khóc nức nở
Hoành ngồi bên cạnh cậu nhẹ nhàng vỗ nhẹ vai cậu nói
" Bang chủ sẽ không sao đâu. Cậu đừng lo"
Cậu dường như không nghe lời Hoành nói vẫn cứ ôm chặt anh.
Cậu quả thật rất sợ, cậu sợ anh sẽ bỏ cậu đi cậu rất sợ. Hình như cậu lỡ yêu anh mất rồi, đối với sự chăm sóc chu đáo của anh cậu đã bị anh cướp mất đi trái tim rồi.
Chiếc xe đến trước Hắc Ân
( giới thiệu tý nào: Hắc Ân là một bang lớn nhất thế giới. Thế lực của Hắc Ân vô cùng lớn chỉ ai nghe tên cũng khiếp sợ.
Hắc Ân còn là nơi để huấn luyện các sát thủ. Nếu ai muốn trở thành sát thủ đều phải qua được các thử thách trong Hắc Ân. Đang sợ nhất của Hắc Ân đó chính là căn phòng dùng để trừng trị những người phản bội hay những người không thực hiện đúng mệnh lệnh đều phải vào căn phòng đó chịu phạt.
Có thể nói căn phòng đó còn ghê gớm hơn cả 18 tầng địa ngục. Ngoài ra Hắc Ân còn có một căn phòng khá to dùng để nuôi các con vật vô cùng là DỄ THƯƠNG: hổ , báo, sư tử...
Các con vật đó đều do chính tay anh huấn luyện nên chúng vô cùng trung thành với anh.)
Anh được mọi người đưa vô phòng để Hoành chữa trị.
Cậu ngồi ở ngoài cứ liên tục nhìn về hướng cửa phòng.
Đã 2 tiếng trôi qua nhưng Hoành vẫn chưa hề ra, cậu bắt đầu lo lắng
Có khi nào anh....
Cậu bắt đầu khóc lên . Cậu sợ quá....
Đinh Trình thấy thế liền đi lại gần cậu cúi xuống vỗ nhẹ vai cậu nói
" Bang chủ không sao đâu. Hoành rất giỏi nên cậu đừng quá lo"
Cậu chỉ gật đầu một cái
Bỗng
* Cạch* Cửa phòng mở ra, Hoành từ bên trong bước ra.
Nhìn thấy Hoành cậu liền chạy lại hỏi
" Khải....Khải anh ấy có sao không?"
" Bang chủ không sao. Viên đạn đã được lấy ra nhưng vẫn phải nghỉ ngơi vài tiếng mới khỏe lại được" Hoành hướng cậu nói
" Vậy em có thể vào không" cậu nói
" Được chứ"
Cậu được Hoành cho phép liền đi vào phòng.
Trên chiếc giường anh đang nằm cậu lại gần ngồi xuống nắm chặt tay anh nói
" Anh mau tỉnh dậy đi. Mau dậy đi"
Rồi cậu ôm lấy anh
Đã hai hôm rồi nhưng anh vẫn chưa tỉnh
Mọi người cũng bắt đầu lo lắng.
Trong hai ngày này cậu luôn bên cạnh anh. Cậu cứ nắm lấy tay anh, cũng đã hai ngày rồi cậu chưa ăn gì cả. Hoành đưa đồ ăn đến cậu cũng không ăn.
Trong hai ngày này cậu suy nghĩ rất nhiều thứ
Cậu biết cậu đã yêu anh rất nhiều nên vì yêu anh cậu muốn mình phải mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ anh. Cậu không muốn nhìn thấy anh cứ mãi nằm ở đây. Cậu không muốn
Cậu ôm anh nói
" Khải à anh mau tỉnh đi. Anh đừng ngủ nữa mà"
Cậu khóc lên
Bỗng một bàn tay đặt lên đầu cậu
" Bảo bối ngốc sao lại khóc lên như thế này"
Cậu giật mình ngước mặt lên
Anh.....anh tỉnh lại rồi
Câui vui mừng lên nói
" Khải anh tỉnh rồi"
" Ừm" anh ôm cậu nói
" Anh thấy sao rồi còn đau không? Em kêu Hoành đến nha" cậu định đứng dậy kêu Hoành thì anh liền nắm tay cậu lại
Cậu bị kéo bất ngờ liền ngã vào lòng anh.
Anh ôm eo cậu nói
" Anh không sao. Em không cần đi kêu.Cứ để anh ôm thế này thì anh sẽ khỏe lại liền"
Cậu nghe anh nói mặt bất giác đỏ lên
*Cạch*
" Úi chết " Hoành định vô xem anh ra sao vừa mới mở cửa ra liền nhìn thấy cái cảnh này.
" Bang chủ tôi chỉ định xem người ra sao thôi. Nếu bang chủ đã không sao vậy tôi đi trước" Hoành bắt gặp ánh mắt tức giận của anh liền cười giải thích rồi liền đóng cửa chuồn đi
Cậu nhìn Hoành không khỏi mắc cười.Anh ôm cậu nói
" Tiểu Thiên"
"Dạ" cậu nghe anh kêu liền ngước mặt lên nói
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi anh đào của cậu
Cậu bị anh hôn liền đơ ra
Anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi của cậu nói
"Anh yêu em"
Cậu mặt đỏ bừng lên dựa vào lòng ngực của anh nói khẽ
"Em cũng yêu anh"
Anh nghe thấy liền nở một nụ cười
        💜Anh không cần thứ gì cả
    Chỉ cần em mãi bên anh là được💜
              

 [Khải Thiên] Vợ yêu của Đại ác maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ