Chap 18

1.2K 47 0
                                    


Hôm nay anh có việc nên đã rời khỏi nhà từ sớm.
Cậu tỉnh dậy lại vẫn chẳng thấy anh đâu.
*RENG* điện thoại cậu lại reo lên
" Alo"
" Bảo bối dậy chưa nào?" Anh nói
" Dạ rồi a" cậu ngáp một cái rồi nói
" Hôm nay anh sẽ về nhà trễ nên em không cần đợi anh" anh nói
" Anh bận gì sao?" Cậu thắc mắc hỏi
" Ừm anh có chút việc. Anh có việc anh đi trước nha . Bye bảo bối"
" Bye anh" cậu tắt máy đi
*Sao dạo này anh cứ hay đi sớm về trễ vậy nhỉ? Hay là anh không yêu cậu nữa.*
Cậu lắc đầu loại bỏ các suy nghĩ trong đầu mình ra.
Cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa cá nhân.
Rồi cậu thay đồ, xong cậu đi xuống lầu.
" Thiếu gia sáng hảo" Bác quản gia thấy cậu liền cúi đầu nói
" Dạ vâng, Bác sáng hảo ạ" cậu mỉm cười đáp
Cậu vào phòng ăn và bắt đầu ăn sáng.
Ăn xong chẳng có việc gì làm nên cậu đi dạo vòng vòng quanh sân. Đang ngồi trên xích đu thì quản gia đi lại gần cậu nói
" Thiếu gia cậu có thư"
Cậu nhìn phong thư trên tay bác quản gia rồi nhận lấy nói
" Vâng cháu cảm ơn bác"
Đợi bác quản gia vào trong nhà, cậu mở bức thư ra coi.
Bên trong lá thư có một tấm ảnh và một tờ giấy.
Hình trong tấm ảnh đó khiến cậu giật mình. Đây là anh và Hạ Minh Hân đang nằm cùng nhau trong rất ái mụi.
Cậu tức giận lên anh là đang phản bội cậu sao. Cậu cố giữ cho bản thân mình bình tĩnh, cậu quan sát kĩ bức ảnh xong cậu bật cười lên thì ra người đàn ông trong bức ảnh không phải anh. Cơ thể của người đàn ông này và anh không giống nhau một tý nào.
Cậu cầm tờ giấy mở ra đọc những dòng chữ
Thì ra là Hạ Minh Hân muốn gặp cậu.
Cậu suy nghĩ gì đó rồi đứng dậy đi lên phòng. Cậu thay một bộ đồ khác rồi đi lại lấy một cái hộp trong tủ.
Cậu mở cái hộp đó ra, bên trong cái hộp là một cây súng và một con dao nhỏ.
Cậu biết cô ta có ý đồ nên cậu đem theo để phòng ngừa, hơn nữa cậu cũng muốn trò chơi này mau kết thúc một chút.
Cậu để lại cái bức thư đó trên bàn để thuận cho anh nhìn thấy.
Rồi cậu lấy dầu sức nhẹ lên mắt để cho mắt mình đỏ lên.
Cậu đi xuống lầu với khuôn mặt thất thần.
Bác quản gia thấy vậy liền lo lắng hỏi
" Thiếu gia thiếu gia cậu bị sao à?"
Cậu nhìn quản gia nói
" Cháu....cháu không sao...Cháu có việc đi ra ngoài một chút"
" Để tôi kêu tài xế đưa cậu đi" quản gia lo lắng nói
"Dạ thôi không cần đâu cháu tự đi được"
Cậu nói rồi bỏ ra khỏi nhà.
Vừa bước ra khỏi biệt thự cậu đã thấy được Lâm Từ đang theo dõi cậu.
Cậu nhếch môi nói
" Là do cô tự tìm đến không thể trách ai"
Cậu cố ý để cô ta đi theo mình.
Đến địa điểm mà Hạ Minh Hân nói, nơi đây thật vắng vẻ. Cậu lấy điện thoại ra bấm số gọi cho anh.
"Alo bảo bối" anh nói
Cậu thều thào nói
" Khải....Khải.....cứu...cứ....u....em....a....a"
Cậu nói xong liền tắt máy. Anh nghe cậu nói liền giật mình đứng dậy. Anh tăng tốc trở về nhà.
Cậu cười rồi mở cửa đi vào nhà kho.
Vừa bước vào cậu đã nghe giọng cười chua chát của Hạ Minh Hân
" Hahaha Thiên Tỉ tao không ngờ mày dám đến đây đó. "
" Cô muốn gì?" Cậu nói
" Tao muốn gì à đơn nhiên tao muốn mày chết rồi. Bắt nó lại" cô ta ra lệnh
Ba tên đàn ông cao to đi lại giữ cậu lại  cậu không chống cự cậu muốn xem cô ta muốn làm gì tiếp theo.
Cô ta đi lại gần cậu nói.
" Thiên Tỉ à tao sẽ không cho mày chết dễ dàng vậy đâu. Tao sẽ cho ba người này hiếp dâm mày rồi chụp lại cho Khải coi hahahaa. Mày nghĩ rằng nếu Khải thấy những bức ảnh đó thì có còn yêu mày nữa không hả haha"
Cậu nhếch mép nói
" Đồ đàn bà ngu ngốc"
Cậu vừa dứt câu nói liền ra tay chỉ trong vài phút ngắn ngủi cậu đã hạ gục đám người của cô ta.
Cô ta kinh ngạc
Cậu bước lại gần cô ta nâng cầm cô ta lên nói
" Muốn đối phó với tôi à. Cô còn non lắm. Tôi sẽ dùng chính chiêu của cô để trả lại cô "
Cậu bóp miệng cô ta lại rồi lấy trong túi ra một gói gì đó. Cậu đổ gói đó vào miệng của cô ta, xong cậu thả cô ta ra.
Cơ thể của cô ta bắt đầu nóng lên khó chịu. Cô ta nhìn cậu khó chịu nói
" Thiên Tỉ mày cho tao uống cái gì vậy hả?"
"Cũng chẳng có gì đâu chỉ là một xíu xuân dược thôi " cậu bình thản nói
Rồi đi lại chỗ ba tên kia, cậu rút súng ra
Bọn họ thấy liền van xin nói
" Xin....xin...tha mạng cho chúng tôi"
Cậu cười nói
" Được tôi sẽ tha cho các người nhưng các người phải làm một việc giúp tôi"
Bọn họ nghe nói được tha mạng liền đồng ý
" Cậu kêu chúng tôi làm gì chúng tôi đều làm cả"
Cậu đưa tay chỉ về phía cô ta nói
" Làm thỏa mãn ả ta"
Bọn họ nghe cậu nói rồi nhìn nhau lại nhìn qua cô ta cười biến thái nói
" Vâng vâng. Chúng tôi sẽ làm thỏa mãn cô ta"
Nói rồi cả ba người họ xong vào cô ta mặc sức liếm mút cơ thể của ả
" Ưm...ưm....á...a...ưm" cô ta phát ra các âm thanh ái mụi.
Cậu lấy điện thoại ra quay lại rồi gửi đến Hạ gia.
Cậu nhìn ra cửa liền thấy Lâm Từ.
Lâm Từ nhìn thấy những việc mà cậu làm liền không khỏi kiếp sợ.
Cô ta cứ tưởng cậu là một người hiền lành nhưng không ngờ cậu lại nham hiểm và ác độc như vậy.
Cậu nhìn cô ta nói
" Cô núp làm gì sao không ra đi"
Lâm Từ bước ra nhìn cậu nói
" Không ngờ cậu lại là người ác độc như vậy. Bang chủ đúng là đã bị cậu lừa rồi"
Cậu cười lắc đầu nói
" Cái gì gọi là lừa chứ. Tôi vốn dĩ chưa lừa Khải. Tôi chỉ là tiêu diệt những thứ cản trở mình thôi và trong đó bao gồm cả cô"
Cô ta nghe cậu nói liền giật mình quay đầu bỏ chạy
Nhưng liệu còn kịp không
*PẰNG* cậu rút súng ra bắn vào người cô ta.
Cô ta ngã quỵ xuống
Cậu bước từng bước lại người cô ta nói
" Cô không nên trách tôi là do cô biết quá nhiều thứ thôi"
Cậu rút súng lần nữa bắn thẳng vào tim cô ta.
Rồi cậu quay qua ba người kia
*Pằng pằng pằng* cậu bắn chết cả ba người đó
Hạ Minh Hân thân không còn một mảnh vải nhìn cậu van xin tha mạng
" Thiên Tỉ tôi xin cậu tha cho tôi đi tôi sẽ không cướp Khải nữa. Tôi xin cậu xin cậu tha mạng cho tôi đi. Tôi xin cậu"
" Cô nghĩ cô có khả năng cướp Khải sao" cậu rồi rồi
* Pằng" cậu nhắm thẳng vào đầu cô ta bắn
Cô ta nằm chết dưới nền đất.
Cậu cười rồi đi lại chỗ Lâm Từ. Cậu lấy cây súng trong người cô ta ra.
Vứt cây súng của mình ra xa, cậu lấy cây súng của cô ta nắm thẳng vào vai của mình và
* Pằng* cậu bắn chính bản thân mình
Anh sau khi trở về biệt thự lên phòng không thấy cậu đâu chỉ thấy bức thư và tấm ảnh do Hạ Minh Hân gửi cho cậu.
Anh lo lắng liền lên xe đến địa điểm mà cô ta gửi cho cậu.
Trên xe anh vô cùng sợ anh sợ cậu sẽ xảy ra chuyện sẽ bỏ anh đi. Anh rất sợ.
Anh đến cái nhà kho đó gọi lớn tên cậu
" Tiểu Thiên em đâu rồi. Tiểu Thiên...."
Cậu nghe tiếng anh kêu liền vờ nằm dưới nền đất.
Anh đi vào nhà kho, cảnh tương bây giờ làm anh khá ngạc nhiên. Anh thấy xác của Lâm Từ hình như cô ta tắt thở rồi. Hạ Minh Hân cũng vậy. An nhìn xung quanh tìm bóng hình cậu, trong một góc khuất anh nhìn thấy cậu. Anh liền chạy lại ôm câuh vào lòng nói
" Tiểu Thiên Tiểu Thiên em sao rồi mau tỉnh dậy đi. TIỂU THIÊN"
Anh ôm cậu ra xe đưa cậu đến bệnh viện, các bác sĩ ra sức phẫu thuật cho cậu.
Sau 2 tiếng cậu được đưa đến phòng hồi sức. Anh biết cậu không bị gì nguy hiểm liền an tâm, nhưng anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
Anh nắm lấy tay cậu nói
" Bảo bối em mau tỉnh đi"

 [Khải Thiên] Vợ yêu của Đại ác maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ