Cậu ngồi trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Mấy hôm nay cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cậu yêu anh thật lòng và cậu biết anh cũng rất yêu cậu. Nhưng nếu bây giờ mà cậu dừng lại vậy công sức 10 năm qua của cậu sẽ tan thành mây khói sao. Nỗi đau trong quá khứ cậu làm sao có thể buông bỏ được, giờ đây cậu đã hết lựa chọn rồi. Cuộc chơi cũng sắp ngừng rồi cậu bây giờ chỉ có thể đi tiếp chứ không thể ngừng lại được.
* Cạch*
" Bảo bối em ăn sáng đi nè" anh từ bên ngoài bước vào, trên tay anh cầm một tô cháo
Cậu nhìn anh, cậu muốn chăm chú quan sát anh
Anh đặt tô cháo lên bàn rồi nhìn qua cậu cười nói
" Bảo bối em ngồi ngốc gì vậy. Mau lại ăn cháo đi nào"
Cậu nhìn anh nủng nịu nói
" Em muốn Cải Cải đút em ăn cơ "
Anh cười một cái rồi ôm cậu vào lòng. Anh để lưng cậu dựa vào lòng ngực anh, anh từ từ đút từng muỗng cháo cho cậu.
Cậu vừa ăn vừa rơi nước mắt, cậu sẽ mãi mãi ghi nhớ khoảng khắc này.
Sau khi ăn xong anh ngồi ôm cậu
Cậu nhìn anh rồi nói nhỏ
" Khải anh không định tha thứ cho ba anh sao?"
Anh nghe cậu nói ánh mắt có phần gì đó buồn buồn khó tả
Anh ghì chặt tay ôm cậu sát vào lòng nói
" Anh làm sao tha thứ cho cái con người đã hại chết mẹ anh"
Cậu quay lại ôm anh nói.
" Ba anh đã biết lỗi rồi mà, mấy năm nay cũng không yêu ai nữa"
"Sao em biết mấy năm nay ông ta không có yêu ai? Sao em biết ông ta đã biết lỗi?" Anh hỏi cậu
Cậu cúi đầu xuống rồi nhìn anh thành thật kể lại
* Hồi tưởng*
Hôm qua khi anh có công việc đi đến công ty gấp ông ấy đã đến tìm cậu
" Bác trai bác đến tìm cháu có việc gì sao?" Cậu nhìn ông ta hỏi
" Tiểu Thiên ta biết Khải rất yêu cháu nên ta xin cháu có thể giúp ta khuyên Khải tha thứ cho ta" ông ta nói
Cậu nghe ông ta nói liền dùng ánh mắt kinh bỉ
* Ông ta là muốn lúc chết có con cái đến đưa tang thì có chứ làm gì mà thương Khải chứ.*
Cậu thu lại ánh mắt nhìn ông ta nói
" Con sẽ cố nhưng không chắc sẽ thành công"
Ông ta nghe cậu nói liền mừng lên
" Cảm ơn cháu cảm ơn cháu"
"Không có gì đâu ạ" cậu lễ phép nói
* Kết thúc hồi tưởng*
Anh nghe cậu kể liền không nói gì cả. Cậu thấy vậy liền nhìn anh nói
" Khải à, em biết anh hận ba anh nhưng dù nói gì đi chăng nữa ông ấy vẫn là ba anh. Trong người của anh vẫn chảy dòng máu của ông ấy. Nên Khải à, anh tha thứ cho ba anh đi. Ông ấy đã rất hối lỗi rồi"
Anh im lặng hồi lâu rồi nhìn cậu nói
" Em muốn anh tha thứ cho ông ta sao"
" ừm." Cậu cúi đầu xuống nói tiếp
" Em từ nhỏ đã mất đi ba mẹ nên em rất muốn rất muốn được gọi ai đó là ba" ánh mắt cậu khi nói đến ba mẹ liền dâng lên nổi buồn khó tả.
Anh nghe cậu nói liền ôm cậu vào lòng nói
"Được vì em anh sẽ tha thứ cho ông ta"
Cậu ôm chầm lấy anh nói
" Cảm ơn anh Khải"
Anh cũng ôm lấy cậu
***********************************************
Chap 21
Hôm nay là ngày mà cậu xuất viện, anh phụ cậu thu xếp quần áo
" Khải " cậu bỗng kêu tên anh
"Sao vậy bảo bối" nghe cậu kêu anh liềm quay qua hỏi
" Hôm kia ba anh bảo là hôm nay kêu em và anh đến ăn cơm cùng ba anh " cậu cẩn thận nói
Anh khẽ dừng tay lại
Cậu lại gần ôm anh nói
" Dù sao cũng phải về đó một lần, anh bảo tha thứ cho bác ấy mà"
" Ừm anh biết rồi" anh gật đầu ôm cậu
Chiều hôm đó
Anh lái xe đưa cậu đến biệt thự chính của Vương Gia
Nơi đó rất rộng và lớn, cậu chăm chú nhìn xung quanh
Vào bên trong biệt thự ông ấy thấy cậu và anh liền vui vẻ nói
" Tiểu Thiên và Khải đến rồi sao"
" Vâng cháu chào bác ạ" cậu lễ phép cuối đầu nói
Anh không nói gì chỉ khẽ liếc mắt nhìn ông ta một cái
" Thôi hai đứa vào đây ăn cơm đi"
Ông ta nói
" Dạ vâng" cậu nói rồi kéo anh vào
Đồ ăn được dọn lên rất nhiều cậu nhìn rồi nói
" Mời mọi người ăn cơm" cậu tự nhiên ăn
Hai người kia thì không như cậu họ không ăn. Ông ta thì gấp đồ ăn chứ không ăn nổi còn anh thì gấp thức ăn cho cậu.
Sau khi ăn xong cậu kéo anh lên sân thượng cùng anh ngồi ngắm trăng
Bỗng cậu nói
" A em muốn đi vệ sinh anh đợi em nha đừng đi đâu đó"
Nói rồi cậu bỏ đi
Cậu vừa bước ra liền thấy ông ta cậu nhìn ông ta nói
" Con chỉ có thể giúp bác như vậy"
" Cảm ơn con" ông ta đi lên sân thượng cùng anh nói chuyện.
Hai người họ cùng nhau nói chuyện rất lâu.
Trong lúc hai người họ đi nói chuyện thì cậu đi thăm quan căn nhà.
Cậu quan sát căn nhà vô cùng kĩ lưỡng.
Sau khi nói chuyện xong anh đi tìm cậu. Rồi anh cùng cậu ra về. Có lẽ anh vag ông ta đã làm hòa với nhau
Ngày hôm sau
"Bảo bối mau dậy thôi nào" anh kêu cậu dậy
"Ưm" cậu mơ màng nhìn anh
"Mau thay đồ đi anh dẫn em đến nột nơi" anh nhẹ nhàng nói
" Đi đâu á " Cậu nhìn anh hỏi
" Đi đi rồi em sẽ biết " anh nói
Anh đưa cho cậu một bộ lễ phục vô cùng đẹp
Cậu mặc bộ đồ đó xong liền nhìn anh thắc mắc hỏi
"Sao lại mặc cái này a nhìn giống như đồ chú rể ý"
Anh chỉ cười không trả lời
Anh cũng mặc một bộ đồ gần giống như cậu, anh đưa cậu ra xe rồi lái xe dẫn cậu đi đâu đó
" Khải chúng ta đi đâu vậy" cậu nói
" Bí mật" anh nói
Cậu mang đầy thắc mắc nhìn anh
Rồi anh dừng xe lại trước một lễ đường. Cậu ngạc nhiên nhìn anh hỏi
" Chúng ta đến đây làm gì??"
" làm đám cưới " anh trả lời rồi đưa cậu vô trông đó.
Bước vào lễ đường mọi người dường như đều có mặt cả.
Cậu ngạc nhiên không nói nên lời
Anh cùng cậu bước từng bước vào lễ đường trước niềm vui của tất cả mọi người
Và đúng như mong muốn cậu và anh chính thức là vợ chồng
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Vợ yêu của Đại ác ma
FanfictionThể loại: đam mỹ,hắc bang, bá đạo công, ngược, sủng đều có Tác giả: NhokMyy💜 GTNV *Vương Tuấn Khải: (anh) Bang chủ của bang Hắc Ân một băng đảng vô cùng hùng mạnh và cũng vô cùng tàn ác. Ngoài ra anh còn là chủ tịch của một tậ...