Chap 6

1.9K 71 0
                                    


Sau khi nghe điện thoại xong, anh quay lại chỗ cậu nói
"Ra ngoài ngồi tý đi"
Cậu gật đầu một cái rồi cùng anh ra ngoài phòng khách ngồi.
Anh nhìn cậu với anh mắt yêu thương nói
"Nhớ mình tên gì không?"
Cậu suy nghĩ rồi thành thật lắc đầu.
Anh vuốt tóc cậu nói
"Dịch Dương Thiên Tỉ"
" Dịch Dương Thiên Tỉ" cậu nhắc lại câu anh nói
Anh gật đầu một cái
" Tên thật dài thật khó nhớ a" cậu nhăn mặt nói
" Vậy em muốn sao?" Anh cười nói
" Em muốn đổi tên ngắn hơn a" cậu nói
" Thế muốn tên gì?" Anh hỏi
" Thiên Thiên a" cậu nói
" Tên rất đẹp" anh yêu chiều nói
Cậu mỉm cười một cái với anh, nụ cười của cậu khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng ấm áp.
Không chỉ anh mà ngay cả Nguyên, Hoành, Trình và Hàn khi nhìn thấy nụ cười của cậu liền cảm thấy khá ấm áp.
Có lẽ cả bốn người họ đều giống anh, họ từ nhỏ đã sống trong thế giới tàn nhẫn này nên khi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của cậu họ lại thấy khá ấm lòng.
Cậu có lẽ chính là người do ông trời ban xuống để bù đắp cho những nỗi đau mà anh đã phải trải qua.
Bỗng như nhớ ra đều gì đó.
Cậu nhìn anh hỏi
" Vậy em là em trai của anh hả?"
Anh trai sao? Bộ anh và cậu giống anh em lắm sao. Anh lắc đầu.
" Ơ.. thế em là gì của anh???"
" Là vợ" anh thản nhiên nói y như đây là sự thật
Bốn người kia nghe câu trả lời của anh đều vô cùng ngạc nhiên.
Bang chủ của họ từ khi nào đã có vợ vậy? Sao họ lại không biết chứ?
" Wow thật sao. Nhưng em xấu thế làm sao có thể là vợ anh chứ a" cậu tự ti nói
" Tại sao không thể. Em chính là vợ của Vương Tuấn Khải này" anh nói
Cậu cười một cái, anh ôm cậu vào lòng rồi bổ sung thêm một cậu
" Nên em mãi mãi sẽ không bao giờ rời khỏi được anh"
Bốn người kia đúng là không biết nên nói sao với bang chủ của họ nữa đây. Bang chủ của họ thật là bá đạo mà.
Nhưng nhìn thấy bang chủ được hạnh phúc họ cũng vui theo.
Bỗng điện thoại của Nguyên reo lên
Nguyên lấy điện thoại ra bắt máy
Không biết đầu dây bên kia nói gì mà khi Nguyên nghe xong mặt mày liền căng thẳng lên
Nguyên tắt máy hoảng hốt nói
" Bang chủ biệt thự bị cài bom"
Mọi người nghe thế liền đứng dậy đi ra xe, anh nắm lấy tay cậu kéo cậu đứng dậy đi ra xe.
Lên xe anh liền cho xe phóng đi, vừa ra khỏi biệt thự thì căn biệt thự liền bị nổ tung lên tạo thành một tiếng kêu vô cùng to.
Cậu nghe thấy liền không khỏi sợ hãi.
Anh nhìn thaya vậy liền một tay lái xe một tay nắm lấy tay cậu nói
" Không sao có anh đây"
Câu nói tuy đơn giản nhưng lại khiến cậu cảm thấy an toàn
Xe đang chạy thì bỗng từ xa có nguyên một hàng xe chặn đường xe anh lại
Anh ngừng xe lại, mở cửa anh và cậu cùng bước ra khỏi xe.
Bốn người kia cũng ra khỏi xe.
Nguyên nhìn thấy người đứng ở đầu liền cười khinh nói
" Còn tưởng là ai thì ra là Lâm tổng"
Lâm Kha nhìn đám người bọn anh nói
" Đừng nói nhiều hôm nay chính là ngày chết của tụi mày"
( Lâm Kha: chủ tịch tập đoàn Lâm Thị. Hắn là kẻ thù không đội trời chung của anh. Hai người có mối thâm thù khá sâu nên hắn luôn tìm cách hại anh. )
Nguyên cười khinh nói
" Là ngày chết của ai thì chưa biết"
" Xông lên" Lâm Kha nói
Nguyên một đám người nhắm  vào bọn anh mà ra tay. So về sức mạnh thì đám người này chẳng là gì cả so với bọn anh.
Chỉ trong chưa đến 10 phút anh và bốn người kia đã hạ xong được bọn chúng.
Lâm Kha thấy vậy liền chơi xấu, rút từ trong túi ra một cây súng. Hắn không nhắm vào anh mà nhắm vào thẳng cậu mà bắn
Dương Hàn nhanh tay rút súng ra nhắm vào vai Lâm Kha bắn. Hắn bị trúng đạn liền lên xe bỏ đi
Viên đạn mà hắn bắn bay thẳng vào và nguyên một dòng máu tươi chảy ra và
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

 [Khải Thiên] Vợ yêu của Đại ác maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ