Chap 11

1.6K 60 0
                                    


Vì lo lắng cho sức khỏe của cậu nên anh để cậu ở lại bệnh viện mấy hôm để theo dõi.
Mấy ngày hôm nay anh luôn ở bên cạnh cậu không hề rời, anh đang ngồi gọt táo cho cậu. Cậu nhìn trái táo trên tay anh liền nói
"Wow táo nhìn ngon quá a~"
Anh ngước mặt lên nhìn cậu cười một cái rồi nói
" Mua cho bào bối nhà anh ăn đơn nhiên phải lưạ trái ngon rồi"
Cậu nghe anh nói liền cười một cái
" Khải Khải anh thật là dễ thương quá a~~"
Anh đưa miếng táo lại gần miệng cậu đút cho cậu ăn rồi nói
" Bảo bối ngốc, sao em lại dùng từ dễ thương với một người con trai như anh chứ"
Cậu há miệng nhận lấy miếng táo của anh rồi nói
"Hihi táo ngọt quá a~ Thật ngon"
Anh đút cho cậu từng miếng táo. Cậu thì ngồi yên để anh phục vụ cho mình.
* Cạch* cánh cửa bỗng mở ra. Hoành và ba người kia đi vào.
Hoành cầm giỏ trái cây đặt lên bàn rồi nhìn cậu cười nói
" Tiểu Thiên không sao chứ? Đã khỏe hơn chưa?"
Cậu nhìn Hoành mỉm cười nói
" Em khỏe hơn rồi. Cảm ơn mọi người quan tâm"
Bốn người họ ngồi trên chiếc ghế. Nguyên nhìn cậu và anh nói
" Tiểu Thiên em cố giữ sức khỏe nha. Khải lo cho em lắm đó ngay cả ăn uống cũng bỏ để chăm sóc em "
Cậu nghe Nguyên nói liền nhìn anh, cậu biết anh yêu cậu chỉ là cậu không nghĩ anh lại yêu cậu đến thế.
Anh nhìn cậu rồi xoa đầu cậu nói
" Lần sau anh sẽ không để ai ức hiếp em đâu bảo bối à"
Cậu rưng rưng nước mắt dựa vào lòng của anh.
Đã 10 năm rồi cậu chưa được cảm nhận sự ấm áp này. Cuộc sống của cậu trước kia chỉ toàn là đau thương và hận thù.
Cậu hận ông ta người đã ra tay sát hại ba mẹ cậu. Cậu nhất định sẽ tìm ra ông ta, cậu phải khiến cho ông ta phải chết trong đau khổ.
Ánh mắt của cậu bỗng trở nên đáng sợ như một con quỷ đang khát máu.
Anh bắt gặp ánh mắt của cậu liền có chút giật mình. Ánh mắt của cậu bây giờ rất giống anh vào năm đó. Cái năm mà người anh yêu thương nhất đã bỏ anh.
Anh vỗ vai cậu nhẹ nhàng nói
"Bảo bối em không sao chứ? Cảm thấy không khỏe chỗ nào sao?"
Cậu nghe anh nói liền giật mình cậu lấy lại bình tĩnh mỉm cười nhìn anh nói
" Em không sao á. Chỉ là đang nghĩ sau khi hết bệnh sẽ đi chơi ở đâu thui a~"
Anh cười một cái cưng chiều nhéo nhẹ mũi cậu nói
" Em lúc nào cũng nghĩ đến việc chơi thôi"
" Hihi " cậu cười với anh.
Bốn người kia bị cho bơ liền đứng lên đi về làm việc của mình.
" Tiểu Thiên bọn anh có việc rồi nên bọn anh đi trước nhé. Em mau khỏe lại nha" Nguyên nói
" Vâng" cậu cười một cái nói
Bốn người họ đi ra khỏi phòng cậu.
Bỗng Nguyên nói
" Bang chủ hình như đã thay đổi rất nhiều"
" Sự thay đổi này của bang chủ có vẻ tốt đấy chứ " Hoành dựa lưng vô tường nói
" Vậy chúng ta có nên nói chuyện đó cho bang chủ nghe không?" Trình lên tiếng
" Không cần đâu. Bây giờ trong lòng cậu ấy chỉ có Tiểu Thiên nên dù có chuyện gì thì tôi nghĩ cậu ấy vẫn bên cạnh Tiểu Thiên thôi. Nên có lẽ chúng ta không cần lo" Dương Hàn nói
"Chỉ sợ Tiểu Thiên quá hiền lành sẽ bị người ta hãm hại" Hoành nói
" Có bang chủ bên cạnh cậu ấy chúng ta không cần quá lo. " Dường Hàn nói
Cả bốn người im lặng rồi bỏ đi
Trong phòng, cậu dựa lưng vào lòng anh, anh thì ôm eo cậu. Ngữ cảnh bây giờ phải nói là đẹp đến động lòng người.
Cậu bỗng kêu tên anh
" Khải Khải"
Anh nghe cậu kêu liền nói
"Sao hả bảo bối"
" Ừm....em hỏi anh một chuyện nha" cậu nhìn anh nói
" Bảo bối em muốn hỏi gì nào?"
" Em....à em muốn biết là anh đã từng yêu ai khác ngoài em chưa?" Cậu hỏi anh
"Đã từng" anh thành thật trả lời.
Cậu nghe anh nói liền ngồi thẳng dậy nhăn mặt nói
" Là ai?"
Anh biết cậu đang nỗi cơn ghen liền vui trong lòng. Anh kéo cậu sát lại mình, ôm eo cậu anh hôn lên đôi môi mọng đỏ của cậu rồi nói
" Cô ta tên là Hạn Minh Hân, trước đây cô ta từng cứu anh một lần. Vì cảm động trước ơn của cô ta nên anh đã yêu cô ta. Anh và cô ta yêu nhau được 1 năm thì cô ta vì ham lợi mà theo người đàn ông giàu có khác mà bỏ anh."
Cậu nghe anh nói liền im lặng hồi lâu rồi cậu khẽ nhìn anh nói
" Vậy...bây giờ anh vẫn còn yêu cô ấy chứ?"
" Không" anh thành thật nói.
Bây giờ trong lòng của anh chỉ có một mình hình bóng của cậu mà thôi. Anh đúng là từng yêu cô ta nhưng đó không phải là một tình yêu mà đó chỉ là do anh muốn trả ơn vì cô ta đã cứu anh. Bên cô ta anh chưa từng thấy vui vẻ, thoải mái chỉ có bên cạnh cậu anh mới cảm thấy vui vẻ. Cậu chính là cả thế giới của anh.
Cậu nghe anh nói liền cười một cái rồi bỗng cậu hỏi anh nhưng không biết phải hỏi ra sao
" Khải Khải, nếu có ......à mà thôi"
" Em muốn hỏi gì thì cứ nói đi bảo bối" anh thấy cậu muốn hỏi gì đó mà không dám hỏi
" Khải anh có yêu em không?"
Anh cười rồi khẽ vuốt mái tóc của cậu nói
" Anh rất yêu em bảo bối ngốc à"
Cậu ôm lấy eo anh mắt rưng rưng
Anh ôm lấy cậu nói
" Vậy em có yêu anh không nào"
" Em yêu anh" cậu trả lời
Anh mỉm cười rồi cúi xuống hôn lên môi của cậu
Anh đưa lưỡi vào trong khoang miệng của cậu, cuống lấy lưỡi của cậu. Lưỡi của cả hai cuống lấy nhau chơi đùa tạo ra các tiếng kêu " chụt chụt" khiến cho người nghe phải ngượng đỏ mặt.
Anh từ từ rời khỏi môi cậu rồi nhẹ nhàng hôn lên cổ của cậu. Cậu nước mắt rưng rưng kêu tên anh
" Khải"
Anh hôn lên môi cậu them lần nữa rồi nhẹ nhàng nói
" Đừng sợ có anh đây"
Cậu nghe anh nói liền đỡ sợ hơn. Anh thấy cậu thả lỏng hơn liền từ từ cởi ba chiếc nút áo của cậu.
Anh hôn lên chiếc cổ của cậu
" Ưm~~~" cậu khó chịu phát ra âm thanh
Âm thanh cậu phát ra như một liều thuốc kích dục kích thích anh. Anh liền từ từ cởi..................
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

 [Khải Thiên] Vợ yêu của Đại ác maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ