Chap 23:End

2.3K 77 11
                                    


Mới sáng sớm anh đã dậy, anh chuẩn bị một số dụng cụ rồi đi đến điểm hẹn mà Lâm Kha đã nói.
Vì muốn bảo vệ sự an toàn của cậu anh đã cho người bao vây toàn bộ nơi đó.
Anh lái xe đến nhà kho đó, nơi đây phải nói là rất u ám. Một sự u ám đến đáng sợ, anh xuống xe cẩn thận từng bước đi vào bên trong nhà kho.
" Ôi Vươg chủ tịch đến rồi đó sao?" Lâm Kha ngồi trên ghế nhìn anh nhếch mép nói
Anh đảo mắt liền nhìn thấy cậu, trên người cậu toàn là máu những vết máu thấm lên chiếc áo của cậu. Trên trán cậu cũng có một vết thương rất sau. Anh nhìn cậu mà lòng không khỏi nhói lên từng cơn.
Ánh mắt anh nổi lên gân máu, anh nhìn hắn nói
" Mau thả em ấy ra"
" Haha Vương chủ tịch ngài đừng vội thế chứ. Chuyện vui còn ở phần sau mà" Hắn cười lên nói
" Mày muốn như thế nào mới thả em ấy " anh nói
" Vương chủ tịch ngài đúng là mau lẹ nhỉ. Tao đơn nhiên muốn cổ phần của mày trong Vương Thị rồi. "Hắn xuống ghế nhìn anh nói
" Mày muốn Vương Thị tao liền giao cho mày nhưng mày phải thả em ấy ra" anh nhìn cậu rồi nói
" Không ngờ Vương chủ tịch lại vì một người con trai mà ngay cả công ty cũng không cần. Thật đáng bất ngờ nhỉ" hắn cười đùa nói
" Nhưng nếu như vậy sẽ không thú vị chút nào.Chúng ta phải chơi cái gì đó đã chứ" hắn tiến lại gần cậu nói
Hắn đưa tay chạm vào mặt cậu, máu anh bây giờ đang sôi lên.
Hắn giơ chân đạp một cái vào bụng cậu, cậu phun máu ra rất nhiều.
Anh bây giờ chính là không chịu nổi nữa liền ra hiệu cho người của mình làm việc
Từ ngoài cửa sổ người của anh liền bay vào. Lâm Kha bị tấn công bất ngờ liền ngã nhào ra đất.
Anh liền đi lại gỡ trói cho cậu, nhìn thân thể của cậu yếu ớt dưạ vào lòng anh tim anh không khỏi nhói lên.
Người của anh liền xông vào bắt tên Lâm Kha và đàn em của hắn.
Anh nhìn cậu nói
" Bảo bối em có sao không?"
" Em ...không nghĩ là anh sẽ đến cứu em" cậu yếu ớt nói. Đúng vậy cậu không nghĩ là anh sẽ đến cứu cậu sau những việc cậu đã làm
" Bảo bối dù em có làm gì sai đi nữa thì khi em gặp nạn anh vẫn sẽ đến cứu em" anh nói. Tuy anh không biết cậu đối với anh là thật hay không nhưng nếu cậu gặp nạn anh vẫn sẽ cứu cậu vì anh yêu cậu.
Anh quay người cúi xuống cởi trói cho cậu.
Lâm Kha lúc này thoát ra liền cầm lấy cây súng nhắm thẳng vào anh và
" Pằng"
Viên đạn bay thẳng vào phía anh, cậu trông thấy dù thân thể vẫn còn yếu nhưng cậu liền dùng hết sức mình quay người anh lại.
Viên đạn bay thẳng vào lưng cậu, anh liền ngạc nhiên.
Cậu ngã xuống đất anh liền ôm lấy cậu nói
" Bảo bối tại sao em lại đỡ đạn cho anh"
" Vì em ....yêu anh" cậu cười nói
" Bảo bối em thật ngốc" anh nói
" Chồng à, ......cho em kêu anh là chồng một lần cuối nha. Em quả...... thật  rất yêu anh yêu anh rất nhiều.... Em biết là..... em ích kỉ lợi dụng anh nhưng tình yêu mà ......em dành cho anh là thật. Em thật sự thật sự........ rất yêu anh" cậu yếu ớt nói
"Vợ em đừng nói nữa, anh đưa em đến bệnh viện " anh thấy cậu yếu ớt nằm trên tay mình liền nói
" Không...kịp nữa rồi...Khải sau khi em chết anh hãy tìm .....một người thật tốt mà yêu nha" cậu vừa nói nước mắt cũng vừa rơi
" Đừng nói nữa em sẽ không sao đâu. Anh đưa em đến bệnh viện"anh ẳm cậu lên đưa cậu ra xe.
Anh chạy xe thẳng đến bệnh viện, anh đưa cậu vô phòng phẩu thuật.
Các bác sĩ liền ra sức cứu cậu
Anh ngồi bên ngoài đợi cậu rất lâu rất lâu
Đã 5 tiếng trôi qua mà các bác sĩ vẫn chưa ra, anh bây giờ đang rất lo lắng.
*Cạch* cánh cửa phòng mở ra
Anh liền đi lại nói
"Em ấy sao rồi. Có phải em ấy không sao đúng không?"
Các bác sĩ nhìn anh không biết nên nói gì
Anh thấy các bác sĩ im lặng liền lo sợ.
" Các người bị câm à"
Một ông bác sĩ nói
" Vương....tổng chúng tôi...chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vết thương của cậu ấy quá nhiều"
Anh nghe ông ta nói mà như sét đánh.
Anh liền chạy vào phòng, anh nhìn thấy cậu đang yếu ớt nằm trên giường bệnh. Anh chạy lại gần cậu nắm lấy đôi tay của cậu
" Vợ à"
Cậu nhìn anh khẽ đưa tay chạm vào mặt anh
" Chồng à em sắp đi rồi đúng không"
" Không không có đâu em sẽ không sao đâu" anh đau lòng nói
"Em muốn được dựa vào lòng anh" cậu nói
Anh đỡ cậu dậy để cậu dựa vào lòng ngực anh
Anh ôm cậu chặt vào lòng như muốn cậu mãi mãi bên anh
"Chồng à em rất yêu anh" cậu khẽ nói
"Anh cũng yêu em vợ à" anh hôn lên tóc của cậu nói
Cậu nghe anh nói liền cười một cái rồi tay cậu khẽ buông xuống mắt cậu nhắm lại
Nước mắt anh khẽ rơi xuống, anh ôm chặt cậu vào lòng nói
" Vợ à...em  ngủ à. Anh chỉ cho em ngủ một chút thôi đó. Em phải mau khỏe lại biết không? Đợi em khỏe lại anh sẽ dẫn em đi những nơi em muốn. Sẽ cùng em xây dựng một mái ấm dành riêng cho chúng mình. Vợ à em phải mau phải mau khỏe lại đó"
Anh ôm cậu khóc lên, anh biết cậu đã rời xa anh rồi anh biết cậu mãi mãi sẽ không tỉnh lại nữa.
" VỢ À ANH YÊU EM"
              5 năm sau
Ngày cậu mất anh rất buồn rất đau khổ, anh bắt đầu lao đầu vào công việc. Anh làm từ sáng đến tối, cuộc sống của anh chỉ toàn là công việc.
Có rất nhiều người muốn được làm người tình của anh nhưng anh không yêu ai cả.
Hôm nay là ngày giỗ của cậu, anh đến trước mộ của cậu nói
" Vợ à, hôm nay anh đến thăm em nè. Em có vui không?"
Anh ngồi xuống đưa tay sờ lên bia mộ của cậu rồi nói
" vợ ơi anh nhớ em nhiều lắm. Anh thực sự rất nhớ em"
Anh nằm bên cạnh mộ cậu
" Hôm nay anh ở bên em nha"
Anh nói rồi khẽ nhắm mắt lại, bao nhiêu kỉ niệm của anh và cậu như ùa về trong đầu anh
Anh ngồi bên cạnh vậu đến chiều
Anh đứng dậy nhìn mộ cậu nói
" anh về nha vợ"
Rồi anh lặng lẽ ra về. Ra đến xe thì anh lại để quên điện thoại nên anh quay lại.
Bỗng anh thấy một cậu con trai đang cầm bó hoa trên tay. Cậu ta đứng trước mặt mộ cậu, anh nhìn cậu ta, cậu ta thực sự rất giống cậu
Anh đi lại gần cậu ta. Đúng lúc đó cậu ta quay mặt lại anh như đớ hình
Là là cậu sao.
Anh khẽ gọi
" Bảo bối"
Cậu nhìn anh khẽ mỉm cười rồi nói
" Lâu rồi không gặp"

🎉 Bạn đã đọc xong [Khải Thiên] Vợ yêu của Đại ác ma 🎉
 [Khải Thiên] Vợ yêu của Đại ác maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ