Sau đêm hoan ái tối qua, cậu mệt mỏi mở mắt dậy.
Cậu quay mặt qua liền nhìn thấy anh đang nằm ngủ kế bên mình. Nhìn anh quả thật rất soái a, những đường nét trên khuôn mặt anh thật sắc xảo. Cậu không kìm lòng được mà đưa tay sờ lên mặt của anh, bỗng tay anh chụp lấy bàn ta của cậu. Cậu giật mình kêu lên
" Khải"
" Bảo bối à, em thực là hư nha. Lợi dụng lúc anh ngủ mà chiếm tiện nghi của anh." Anh trêu chọc cậu nói
Cậu nghe anh nói mặt không khỏi ửng đỏ lên, cậu giật tay lại nhưng sức anh quá mạnh nên cậu không thể nào rút tay ra được. Cậu nhìn anh giận hờn nói
" Ai thèm chiếm tiện nghi của anh cơ chứ a"
" Bảo bối à nói dối là không ngoan đâu đấy. Mà cũng không thể trách em được ai kêu chồng của em quá đẹp trai làm chi" anh lên cơn tự luyến nói
" Xì đồ tự luyến. Mà ai là vợ anh chứ" cậu nhìn anh phòng má nói
" Là em chứ ai nữa." Anh kiềm chế nói
Cậu quay mặt qua chỗ khác giả bộ giận nhưng thật ra là cậu đang cười mỉm trong lòng.
Anh thấy cậu giận liền ôm cậu vào lòng nói
" Bảo bối ngoan đừng giận mà. Chúng ta thay đồ rồi đi ăn sáng nha"
Cậu quay mặt lại nhìn anh nũng nịu nói
" Em không ăn cháo âu. Ngán lắm"
" Được được vậy anh dẫn em đi ăn món em thích nha." Anh cưng chiều cậu nói
" Hihi yêu Khải Khải nhất a~~" cậu ôm cổ anh nói
" Anh cũng yêu tiểu bảo bối của anh nhất"
Bỗng cậu nhìn anh nói
" Khải à khi nào em mới được về nhà. Ở đây toàn mùi thuốc khó chịu lắm "
" Bây giờ anh đi làm thủ tục rồi anh dẫn em về nhà" Anh xoa đầu cậu nói
" Wow được về nhà rồi vui quá^^" cậu vui mừng nói
" Em có cần vui thế không " anh nói
" Đơn nhiên là vui rồi a" cậu cười nói
" Mà cũng đúng, về nhà CHỒNG đơn nhiên phải vui rồi" anh nhấn mạnh chữ chồng nói
" Không thèm nói với anh em đi thay đồ " cậu bị anh làm cho đỏ mặt liền đứng dậy bước xuống giường
Nhưng
"Á đau quá" vừa mới bước xuống giường cậu liền ngã xuống đất. Cậu đưa tay xoa xoa cái mông tội nghiệp của mình.
Anh thấy thế liền đứng dậy ẩm cậu lên cưng chiều nói
"Để anh giúp em thay đồ"
Anh ẩm cậu vào nhà vệ sinh thay đồ.
Không biết anh giúp cậu thay đồ như thế nào mà bên trong phòng tắm lại xuất hiện các tiếng kêu
"Ư.....ưm.....ư....a....ư...ưm"
" Ưm....ư...ưm..Khải....ưm...nhẹ....nhẹ....thôi ân" "Á...a..a....ưm...mạnh....mạnh .....mạnh ...lên...ân"
" Ư....ưm....ư....á...a....nhanh.....nhan...nhanh ...lên á....ưm"
" ưm....mau....mau ..vào...đi..ưm..á...ưm"
( My: hai vợ chồng nhà nay đang làm gì vậy nhỉ.😁😁)
Sau 1 tiếng đồng hồ *Thay đồ* cho cậu, anh ẩm cậu đi ra khỏi phòng tắm. Mặt cậu bây giờ có thể so với quả cà chua luôn rồi.
Anh để cậu ngồi xuống giường, giúp cậu thu xếp quần áo sau khi làm xong, anh quay qua nhìn cậu hỏi
" Bảo bối em muốn ra ngoài ăn hay về nhà ăn?"
Cậu suy nghĩ rồi nói
" Em muốn về nhà ăn "
" Được" anh lấy điện thoại ra gọi tài xế đến
15 phút sau tài xế đến trước cửa bệnh viện.
Anh ẩm cậu lên xe rồi cả hai cùng nhau về biệt thự .
Vừa đến trước cửa, cậu liền vui vẻ chạy ra rồi nói
" Wow cuối cùng cũng về tới nhà rồi"
Anh đi phía sau nhìn thấy cậu vui vẻ như trẻ con liền không khỏi phì cười.
Anh cùng cậu đi vô phòng khách.
Vừa bước vào anh liên thấy Vương Nguyên và ..............
.
.
.
.
. HẠ MINH HÂN
Anh hơi đơ người một tý nhưng liền lấy lại bình tĩnh. Cậu nhìn thấy sự khác lạ của anh liền đoán ra được cô gái này là ai.
Nhưng cậu lại giả vờ ôm eo anh nũng nịu nói
" Khải~ cô gái đó là ai vậy?"
Cô ta thấy cậu ôm anh liền tức giận lên đi lại chỗ anh và cậu nhìn cậu cô ta ngang nhiên nói
" Tôi là bạn gái của Khải"
Cậu giả vờ kinh ngạc rồi nhìn anh
Anh thấy liền nhìn cô ta lạnh lùng mà nói
" Tôi không quen cô, đừng có nhận bừa."
Cô ta nghe anh nói liền vờ khóc nói
" Khải..sao ..sao anh có thể nói vậy với em "
Cậu nhìn cô ta với anh mắt khinh bỉ. Bỗng cậu khóc lên nói
" Khải....hức....hức...anh...anh yêu người khác.....anh..anh bỏ em....huhu"
Anh liền giật mình ôm câuh vào lòng cưng chiều mà nói
" Bảo bối ngoan đừng khóc mà. Em khóc anh sẽ đau lòng mất.Ngoan anh chỉ yêu mình em thôi ngoan nào"
Cậu dưạ vào ngực anh rồi đưa tay chỉ vào cô ta mếu máo nói
" Nhưng...nhưng cô ta bảo....cô ta là bạn gái anh"
" Không có đâu, em đừng nghĩ lung tung. Trong lòng anh chỉ có mình em thôi bảo bối à"
Cậu gật gật đầu.
Anh nhìn cậu cười một cái. Rồi quay mặt lại nhìn cô ta với ánh mắt đáng sợ rồi ánh mắt anh dừng lại ở Nguyên.
Nguyên bỗng thấy ớn lạnh
Anh nhìn Nguyên nói một câu rồi đưa cậu lên phòng
" Nhà tôi không chứa rác cậu mau vứt nó đi đi "
Cô ta nghe anh nói liền khóc lóc nói
" Khải....Khải sao anh có thể đối xử vậy với em.Không bảo anh nói anh yêu em sao"
Anh bỗng dừng chân lại ánh mắt anh nhìn cậu đầy yêu thương nói
"Đúng là tôi từng yêu cô nhưng đó chỉ là quá khứ. Còn bây giờ và tương lai người tôi yêu chỉ có một người mà thôi. Và người đó chính là bảo bối đang đứng cạnh tôi"
Cậu nghe anh nói liền mỉm cười.
Anh nói xong liền đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi.
Cô ta bị Nguyên đuổi ra khỏi biệt thự. Nguyên nhìn cô ta nói
" Là cô không biết giữ Bang chủ không thể trách ai được. Bây giờ bên cạnh bang chủ chỉ có Tiểu Thiên. Cô tốt nhất nên biết điều mà biến đi"
Nói xong Nguyên liền bỏ đi
Cô ta căm hận nghiến răng nói
" Anh đợi đó anh thế nào cũng sẽ là của tôi thôi. Tôi sẽ khiến cho cậu ta biến mất khỏi thế gian này hahahaa"
Cậu đứng ở bên cửa sổ nhìn cô ta khinh bỉ, cười thầm nói
" Trò chơi bắt đầu"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Vợ yêu của Đại ác ma
FanfictionThể loại: đam mỹ,hắc bang, bá đạo công, ngược, sủng đều có Tác giả: NhokMyy💜 GTNV *Vương Tuấn Khải: (anh) Bang chủ của bang Hắc Ân một băng đảng vô cùng hùng mạnh và cũng vô cùng tàn ác. Ngoài ra anh còn là chủ tịch của một tậ...