Chap 4

2.1K 81 5
                                    


Sáng hôm sau tại biệt thự Vương gia
Cậu thanh niên hôm qua tỉnh dậy, cậu mở mắt nhìn mọi vật xung quanh, cậu nhìn trái rồi lại nhìn phải.
Cậu đưa tay gãi đầu rồi nói
" Đây là đâu vậy nhỉ? Tại sao mình lại ở đây? Và mình là ai?"
*Cạch* tiếng cửa phòng cậu bật mở
Người mở cửa phòng của cậu chính là ông quản gia.
Ông quản gia nhìn thấy cậu đã tỉnh dậy liền cúi đầu nói
" Cậu đã tỉnh rồi sao. Cậu thấy trong người như thế nào?"
" Con không sao" cậu nhìn ông quản gia trả lời
" Vậy cậu đói chưa để tôi sai người dọn thức ăn sáng lên cho cậu " ông quản gia lại hỏi
Cậu nhìn ông quản gia hỏi lại
" Bác là ai? Đây là đâu? Còn nữa con là ai?"
Ông quản gia cười hiền hậu trả lời
" Tôi là quản gia của nhà họ Vương, đây là biệt thự nhà họ Vương. Còn vấn đề cậu là ai thì phải đi hỏi ông chủ mới có thể biết được."
Cậu đưa tay kéo kéo tóc ngu ngơ hỏi
" Ông chủ là ai?"
" Ông chủ chính là Vương tổng Vương Tuấn Khải" ông quản gia kiên nhẫn giải thích
" Vương Tuấn Khải tên thật đẹp" cậu nói thầm
" Chắc cậu đói rồi để tôi sai người dọn đồ ăn sáng lên" ông quản gia nói rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng
Vừa ra khỏi phòng ông liền cười một cái nói
" Cậu bé đó thật dễ thưing thật lễ phép. Tuy xấu xí bên ngoài nhưng lại vô cùng đẹp về bên trong"
Ông nói rồi bỏ xuống lầu.
Cậu thấy ông quản gia đi liền đứng dậy bước xuống giường.
Cậu rửa mặt nột cái nhẹ rồi xuống lầu ăn sáng.
Sau khi ăn sáng xong vì quá buồn chán nên cậu ra sân sau để chơi.
Đang đi dạo quanh sân thì cậu vô tình phát hiện ra cái xích đu
Cậu vô cùng thích thú chạy lại cái xích đu đó
Cậu ngồi lên xích đu vui vẻ chơi đùa cùng nó
Cậu dùng chân làm cho chiếc xích di chuyển.
Chiếc xích đu di chuyển mỗi lúc một cao lên
Cậu vui vẻ cười lên, nụ cười của cậu khiến ai đó bị mê hoặc
Anh nghe quản gia bảo cậu tỉnh, mới đầu anh không quản tâm nhưng cũng rời khỏi công ty về lại nhà.
Vừa vào nhà thì anh nghe quản gia nói cậu ra sân sau nên anh đi ra sân luôn.
Và cũng vô tình vậy mà anh bị nụ cười của cậu làm cho mê hoặc.
Đang chơi thì cậu nghe thấy tiếng gầm gừ đâu đó.
Vì tò mò cậu lần theo tiếng đó và vô tình cậu phát hiện ra một cái chuồng vô cùng to
Cậu đi lại gần cái chuồng đó
Cậu từ từ từ tiến lại gần
Bỗng từ trong cái chuồng một con bạch hổ vô cùng to nhảy ra.
Cậu bị hù là cho sợ hãi mà ngã xuống đất
Con bạch hổ tiến lại gần cậu
Bỗng nó phát hiện thấy ánh mắt của anh nên liền đi về lại chuồng.
Thấy con bạch hổ bỏ đi cậu thở phào một cái nhẹ nhõm
"Đã hết bệnh" anh lạnh lùng tiến lại gần cậu hỏi
Cậu nghe tiếng nói của anh liền giật mình quay đầu lại.
Cậu nhìn anh không khỏi cảm thán nói
"Anh thật là xinh đẹp"
Anh phì cười một cái. Nhóc con xấu xí này không biết là không nên dùng từ xinh đẹp để miêu tả một người đàn ông à
Cậu thấy anh cười cũng cười một cái rồi hỏi
"Anh là ai"
" Vương Tuấn Khải" anh phun ra 3 chữ
Cậu như phát hiện ra châu báo la lên nói
" A thế anh là ông chỉ rồi. Vậy anh biết em là ai chứ a"
Anh không nói gì. Vì anh chưa cho người điều tra cậu nên cũng không biết cậu tên gì.
Anh đi lại gần cậu nắm lấy tay cậu
Đưa cậu vô nhà anh dẫn cậu lên phòng mở cửa kéo cậu vô phòng nói.
" Nghỉ ngời đi"
Cậu nghe lời gật đầu một cái
Anh vừa lòng liền ra khỏi phòng đóng cửa lại
Anh quay về phòng làm việc của mình.
Anh lấy điện thoại gọi anh đó ròi nói
" Điều tra về cậu ấy"
Nói rồi anh tắt máy vứt chiếc điện thoại qua một bên
Anh không biết tại sao bản thân lại vô cùng quan tâm nhóc xấu xí đó.
Có lẽ anh yêu nhoc con đó rồi.
Không ngờ Vương Tuấn Khải anh lại động lòng với nhóc con xấu xí đó
                 

 [Khải Thiên] Vợ yêu của Đại ác maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ