Chap 22

1.2K 46 0
                                    


Anh nhìn xác ông ta đang nằm trên nền đất lạnh lẽo. Dù anh rất hận ông ta nbưng nói sao đi nữa thì ông ta vẫn là ba anh vẫn là người đã sinh anh ra. Anh lặng im hồi lâu, cậu cũng im lặng cậu không biết mình nên nói gì nữa. Xin anh tha thứ hay cười lên hạnh phúc khi mình trả được thù đây.
Cái sự im lặng ngột ngạt đến chết người này thật là khiến người khác khó chịu.
Anh nhìn cậu, ánh mắt anh hiện lên vẻ đau đớn tuyệt vọng. Nhìn ánh mắt của anh cậu thật sự rất đau. Anh đau lòng nói
" Thì ra từ trước đến giờ em chỉ xem tôi như một công cụ để lợi dụng. Vậy mà bản thân tôi lại ngu ngốc đi yêu em còn nghĩ em đối với tôi cũng là thật lòng thật dạ. Tôi quả thật rất ngu ngốc"
Cậu nghe anh nói liền lên tiếng nói
" Khải..... anh nghe em giải thích đi. Đúng là em có lợi dụng anh để trả thù nhưng tình yêu em dành cho anh là thực lòng. Em thật sự rất yêu anh"
" Thôi đi, nếu em yêu tôi thì em sẽ không lợi dụng tôi, cũng sẽ không đi giết chết ông ta" anh nói
" Khải anh biết không, lúc chưa gặp anh thì ý nghĩa sống duy nhất của em chính là trả thù
Nhưng từ khi gặp được anh thì em biết ý nghĩa sống của em chính là anh. Có nhiều lúc em cũng muốn dẹp bỏ đi thù hận để có thể bên anh nhưng em không làm được. Cái ánh mắt của mẹ khi chết vẫn luôn ám ảnh em. Em biết anh sẽ không tha thứ cho em nhưng Khải à em xin anh đừng nghi ngờ tình yêu em dành cho anh." Cậu đau lòng nói
Anh nghe cậu nói liền cúi đầu im lặng. Tình yêu cậu dành cho anh, anh không biết đó là thật hay giả nữa. Bây giờ anh rất mệt rất rối anh không biết mình nên làm gì nữa
" Khải...." cậu lên tiếng
" Thôi đi, em đừng nói nữa tôi không muốn nghe em giải thích nữa. Tôi không muốn thấy em nữa em đi đi" anh quay người lại nói
" Khải....Khải em" cậu định lên tiếng nói thì anh liền nói
" Em đi đi tôi không muốn nghe em nói nữa" anh nói
Cậu nhìn anh đầy đau đớn, cậu cúi đầu xuống im lặng hồi lâu rồi nhìn anh nói
" Xin lỗi anh" nói rồi cậu quay lưng  bỏ chạy đi.
Anh quay đầu lại nhìn bóng lưng cậu khuất dần mà tim không khỏi đau nhói.
Cậu đi ra khỏi Vương Gia, vừa đi nước mắt của cậu cũng vừa rơi.
Cậu đau lắm rất đau nhưng giờ cậu chẳng biết nên làm gì nữa.
Cậu giờ rất mệt rất đau, cậu đi đến ngôi mộ của ba mẹ cậu. Cậu quỳ xuống nói
" Ba mẹ con đã trả thù được cho hai người rồi, giờ hai người hãy yên tâm yên nghĩ đi. "
Cậu nằm kế mộ của mẹ nói
" Mẹ ơi tại sao con trả thù được rồi mà con lại cảm thấy không vui vậy mẹ. Con cảm thấy tim mình rất đau rất đau mẹ à. Nó đau giống như 10 năm trước vậy. " nói đến đây cậu bật khóc lên.
Cậu ôm mộ mẹ mình mà khóc ậu khóc như một đứa trẻ vậy.
Vì khóc quá nhiều nên cậu liền mệt mỏi mà ngủ quên lúc nào không biết nữa.
Đến tối cậu mơ màng tỉnh dậy, cậu đã ngủ lâu vậy rồi sao.
Cậu đứng dậy lủi thủi bước đi, cậu cứ đi đi mãi mà không biết đích đến là đau.
Cậu đi đến công viên, cậu nhìn thấy các cặp tình nhân đang cùng nhau cười đùa vui vẻ. Cậu liền nhớ đến khoảng thời gian mà anh cùng cậu vui vẻ bên mhau.
Cậu lấy tay lau kho đi giọt nước mắt trên má mình đi rồi cậu lại sải bước đi.
Đến một con hẻm nhỏ, bỗng cậu bị anh đó đánh mạnh vào sau lưng. Vì bị tấn công bất ngờ nên cậu không có phòng bị.
Cậu liền ngất xỉu, bọn chúng đem cậu lên xe rồi chở cậu đi đâu đó.
Nói đến anh khi nhìn thấy cậu bỏ đi tim anh vô cùng đau nhói.
Anh kêu người dọn dẹp xác của ông ta rồi bỏ đi  về nhà của mình.
Anh về đến nhà  vừa bước vào nhà thì bao nhiêu hình ảnh của anh và cậu lại hiện lên. Những lúc cùng cậu chơi đùa, những lúc cậu nhõng nhẽo với anh, anh bỗng cười thầm lên.
Anh đứng lên đì lên phòng, anh mở cánh cửa phòng ra. Anh bước lại gần chiếc giường và nằm xuống. Mùi hương của cậu vẫn còn trong căn phòng này.
Anh nằm đó rất lâu rất lâu.
Bỗng điện thoại anh reo lên
Anh lười biết nhấc máy
" Vương Chủ tịch lâu rồi không gặp ngài còn nhớ tôi chứ" người đầu dây bên kia nói
" Lâm Kha" anh lên tiếng nói
" Không ngờ Vương chủ tịch vẫn còn nhận ra tôi" Lâm Kha cười lên nói
" Mày muốn gì?" Anh mất kiên nhẫn nói
" Vương chủ tịch ngài đừng vội cứ bình tĩnh đi. Tôi có một món quà muốn dành tặng cho ngai" Lâm Kha nói rồi hắn gửi cho anh một đoạn video
Anh bấm lên và coi, cái gì đây tim anh như đang ngừng đập.
Trong video chính là hình ảnh cậu bị người ta trói lên ghế và bị người ta dùng roi đánh vào người liên tục
Cậu đau đớn mà la lên
" Aaaaaaaaa"
" Vương chủ tịch ngài thấy sao?Video có phải rất hay rất hấp dẫn không nào hahaha" video kết thúc hắn liền nói
" Mày mau thả em ấy ra" anh tức giận nói
" Ây da đừng vội mà. Nếu mày muốn cứu nó thì ngày mai đến nhà kho gần biên giới. Nhớ đi một mình" hắn nói rồi cúp máy
Anh tắt máy lòng anh nhói lên
Anh kêu người trong Hắc  Ân đến để cứu cậu
" Tiểu Thiên em đừng lo anh sẽ cứu em"

 [Khải Thiên] Vợ yêu của Đại ác maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ