Chap 10

1.6K 63 0
                                    


" Cô đang làm cái gì vậy" câu nói tức giận của anh vang lên
Hôm nay anh tranh thủ làm xong công việc sớm để về ăn trưa cùng cậu. Nhưng vừa về đến nhà mới bước vô trong cửa là anh đã thấy cô ta xô ngã cậu xuống đất. Nhìn thấy cảnh đó con mãnh thú trong người anh như muốn nhào ra.
Anh chạy lại gần cậu, ôm cậu vào lòng anh nhìn lên trán cậu liền thấy nguyên một dòng máu chảy ra anh liền nổi điên lên.
Nguyên đi về cùng anh cũng thấy cảnh đó.
Anh ẩm cậu dậy đi ra ngoài cửa, đến trước mặt Nguyên anh dừng lại và nói
" Đem cô ta đến cho Bạch Hổ CHƠI ĐÙA"
Anh nói xong liền bỏ ra xe
Cô ta nghe câu nói của anh liền sợ hãi, chân cô ta dường như không còn một chút sức lực nào nữa cả. Cô ta ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo.
Nguyên đi lại gần cô ta khoanh ta trước ngực lắc đầu nhìn cô ta rồi giả vờ đầy thương xót nói
" Hazzz cô thiệt tình đụng ai không đụng lại đi đụng vào Vương Phu nhân tương lai. Đúng là đụng nhằm người rồi" nói xong Nguyên liền cười khinh một cái.
Nguyên cho người đến đưa cô ta đi. Xong rồi Nguyên ngồi uống một ly nước trà rồi liền đi về công ty tiếp tục làm công việc của mình.
Anh đưa cậu lên xe, rồi phóng xe chạy nhanh đến bệnh viện. Trên đường đi anh liên tục nắm lấy tay cậu, anh sợ rằng....nếu anh thả tay cậu ra thì cậu sẽ biến mất đi giống như người ấy.
Cậu bây giờ chính là cả thế giối cả nguồn sống của anh, anh tuyệt đối không thể để mất cậu được.
Đến bệnh viện anh liền ẩm cậu vô.
Các bác sĩ thấy anh liền đi lại đưa cậu vô phòng khám. Vì là người do anh đưa đến nên các bác sĩ đều khám vô cùng thận trọng, họ không muốn đem mạng mình ra đùa giỡn với ác quỷ.
Các bác sĩ sau khi khám cho cậu xong liền đi ra ngoài. Anh thấy các bác sĩ ra liền đi lại gần họ, không để anh phải nói các bác sĩ liền trả lời.
" Thưa Vương tổng, thiếu gia không sao chỉ là bị trài xước nhẹ ở đầu mà thui. Nhưng thiếu hia vẫn phải nghĩ ngơi vài ngày thì mới khỏe được."
Anh gật đầu một cáu tỏ ý đã hiểu rồi anh liền mở cửa đi vô phòng cậu.
Vừa nhìn thấy cậu đang nằm trên giường bệnh anh không khỏi đau lòng.
Anh đi lại ngồi gần bên cạnh cậu. Anh đưa tay nắm lấy tay cậu còn tay kia thì sờ nhẹ lên má của anh. Anh yêu chiều nhìn cậu mà nói
" Bảo bối ngốc à! Đến bao giời thì em mới biêta bảo vệ cho bản thân mình đây hả. Tại sao lại cứ để người khác ức hiếp mình thế hửm. Em mà cứ thế chắc anh không sống nổi quá bảo bối à"
Anh nói xong liền vuốt nhẹ tóc cậu. Rồi anh lấy từ trong túi ra cái điện thoaik rồi gọi cho ai đó
" Tìm một ất thủ đến đây. Nhất định phải là con gái"
" Vâng thưa bang chủ"
Nói xong anh liền tắt máy đi rồi lại nhìn cậu.
Hai ngày sau, cậu liền mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Vừa ngồi dậy là cậu đã nhìn thấy anh đang ngồi làm việc trên chiếc ghế sô pha đối diện cậu.
Thì ra anh đã đem công việc đến đây làm luôn để thuận lợi cho việc chăm sóc cho cậu
Anh ngước mặt lên nhìn thấy cậu tỉnh dậy liền đứng dậy đi lại gần cậu anh ôm cậu lo lắng hỏi
" Bảo bối em sao rồi? Đầu có đau không có sao không. Có thấy trong người khó chịu không?"
Nghe anh hỏi cậu liền rưng rưng nước mắt rồi cậu liền ôm lấy eo anh nói
" Em không sao cả"
Anh vuốt tóc cậu nói
" Xin lỗi em bảo bối"
Cậu nhìn anh hỏi
" Tại sao lại xin lỗi em?"
Anh nhìn cậu nói
" Vì anh không bảo vệ em khiến em phải bị thương. Nhưng anh hứa với em từ nay về sau anh sẽ mãi luôn bảo vệ cho em sẽ không bao giờ để cho bất cứ ai ức hiếp được em cả"
Cậu gật đầu rồi mỉm cười ôm lấy anh suy nghĩ
" Khải anh yên tâm từ nay về sau em sẽ không để cho ai bất cứ ai ức hiếp làm tổn thương em nữa đâu. Và em cũng sẽ  không để cho bất cứ ai hại anh đâu. Những ai dám ức hiếp em hay tổn hại anh em đều sẽ cho họ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT"

 [Khải Thiên] Vợ yêu của Đại ác maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ