Chap 2 : Thoả Hiệp

877 72 10
                                    

Bà thất kinh , há hốc mồm với những gì cô gái này nói . Miệng lấp bấp

" Cô ăn nói điên khùng gì vậy ? "

Shuhua vẫn bình tâm không để ý đến sắc mặt xám xịt của mẹ Miyeon . Nàng khoanh tay sắc mặt không thay đổi

" Tôi nói tôi muốn mua con gái của bà "

Đúng lúc đó , Cho Miyeon trở về . Cô rất ngạc nhiên khi trông thấy chiếc xe sang trọng ngày hôm qua đậu trước nhà mình

" Mẹ ! Có chuyện gì vậy ? "

Vừa trông thấy Miyeon , mẹ cô đã vội vã nắm tay cô lại . Miệng lấp bấp

" Con có quen cô gái này không ? "

Miyeon khó hiểu liếc nhìn Shuhua . Tim nàng nhói lên khi trông thấy ánh mắt Miyeon nhìn mình . Nhưng biểu tình bên ngoài vẫn không thay đổi

" Vậy tại sao cô ấy nói muốn mua con "

Miyeon kinh ngạc nhìn Shuhua , nhất thời chẳng biết phản ứng sao cho phải

Shuhua thở ra một cái . Tay gõ bàn hướng tầm mắt về phía Miyeon , khẽ gọi cô ấy ra ngoài nói chuyện

Miyeon nãy giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Shuhua đã mở lời

" Tôi muốn mua cô . Cô đồng ý chứ "

" Cô là ai , tôi không hề quen biết . Cô có phải là đã bị điên rồi không ? "

Shuhua nhếch môi với Cho Miyeon

" 500 triệu won "

Miyeon cảm thấy cô gái trước mặt mình là một loại nhà giàu điên loạn, thích dùng tiền mà khinh bạc người khác , nên rất nhanh đã sinh cho Miyeon cảm giác vô cùng chán ghét

" Cô cút đi , bọn nhà giàu bệnh hoạn các người rảnh hơi và dư tiền quá nên luôn luôn đi kiếm chuyện như vậy à ? "

Sắc mặt của nàng không hề thay đổi , giọng nói vẫn lạnh băng như thường
" Cô là một đứa con rất hiếu thảo đúng chứ ? Mẹ cô đang bệnh . Không lẽ cô để yên như vậy à "

Miyeon đứng hình vì Shuhua nói trúng tim đen của mình . Quả thật mẹ Miyeon bị bệnh , sức khoẻ vô cùng suy yếu . Mà so với đồng lương chân tay của cô thì phải nói là lực bất tòng tâm .

Shuhua khẽ liếc nhìn đồng hồ rồi đi vào nhà lấy ra một tờ giấy
" Tôi không thích nhiều lời , nếu cô muốn . Có thể liên lạc với tôi "

Lúc ra về , Shuhua còn thì thầm vào tai Miyeon

" Một tuần , tôi muốn thấy điện thoại của tôi đổ chuông . Bằng không , biện pháp sẽ mạnh hơn rất nhiều . "

Sau đó , nàng lên xe rồi mất hút .

Dọc đường , Hongbin không hề biết bên trong xảy ra những gì , chỉ biết sắc mặt của tổng giám càng lúc càng kém

" Chúng ta về nhà hay là đến công ty ạ ? "

" Đến công ty " . Nàng mở hộc để đồ , lấy ra một viên thuốc nhanh chóng bỏ vào miệng , rồi mệt mỏi ngả ra ghế .

Hình ảnh của người con gái tóc nâu quanh quẩn trong trí óc nàng , đã từ rất lâu , tim nàng chưa bao giờ thấy nhói như hôm nay

[LONGFIC] (G)I-DLE [MISHU] Xin Lỗi , Tôi Yêu NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ