Chap 11 : Số Mệnh Là Một Trò Đùa

707 66 12
                                    

"Miyeon , đừng hút thuốc nữa . Hại sức khoẻ lắm"

Nàng nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Miyeon , nhìn xuống những điếu thuốc khác đang nằm dưới chân cô . Khẽ nhìu mày .

Dạo này Miyeon hút thuốc nhiều hơn thì phải, nàng thấy vậy. Những đầu lọc cứ thế ngổn ngang, hai khoảng lòng lại mặc sức phản kháng sự gần gũi. Ai khóc, ai cười, ai buồn, ai nhớ, cũng chẳng còn ai muốn chựng lại ủi an ai. Nhưng rồi nàng mở lời trước , vì nàng ghét cách Miyeon hờ hững nhìn nàng

Miyeon nghe thấy nàng ho vì mùi khói, bởi nàng không hề thích Miyeon hút thuốc.

Nhẹ nhàng dí đầu thuốc xuống nền gạch , cô im lặng rời đi

Bốn năm yêu thương, bốn năm ngủ cùng khuôn giường chung, đắp cùng tấm chăn êm của hai người. Mà giờ xót xa đến độ nhìn mặt nhau, cũng nghiễm nhiên lạ lẫm, ngồi cạnh nhau, cũng tự thấy dư thừa.

"Miyeon , Miyeon cứ định không nhìn mặt em như thế này sao ?"

Nàng nhìn cô , ánh mắt cô thâm trầm không thấy đáy mà thấy lòng buồn xa xăm

"Miyeon đã nói , không giận ai , chỉ là bây giờ . Miyeon chẳng còn muốn nhìn thấy mặt em"

Cô đứng dậy , đóng cửa . Rời khỏi phòng .

Bao nhiêu ngày rồi, cả hai chẳng còn ngủ chung một giường

Tình yêu vốn dĩ thiên biến và vô thường, chúng ta đều biết. Mà, chỉ mỗi nàng là tiếc.

...

Hôm nay nàng phải đi gặp đối tác không có ở nhà . Miyeon vô thức đi loanh quanh trong căn biệt thự một mình

Cô rít dài đóm khói đỏ, cạn nửa điếu thuốc trên tay, trở về với vuông phòng cả hai đã từng cùng nhau rất nhiều năm. Quanh quẩn trên khuôn giường vẫn vương mùi tóc nàng, lòng thở dài đau đớn

Miyeon không biết mất mình sẽ mất bao lâu để quên đi chuyện đó. Chỉ biết đôi khi mình sẽ vô thức dừng lại thật lâu ở những nơi ngóc ngách trong nhà. Ngón tay cô khẽ vuốt nhẹ từng đường nét cuốn sách nàng từng hay đọc , mà mỉm cười

Đôi chân của cô chợt vô thức đi đến phòng làm việc của nàng. Từ trước tới nay, căn phòng này là nơi Shuhua chưa từng cho ai bước vào, như thể đây chính là thế giới riêng của nàng vậy. Tuy rằng ở bên nàng đã hơn bốn năm, nhưng đôi lúc cô vẫn có cảm giác trong trái tim nàng có điều gì đó mà cô chưa từng được chạm tới. Nghĩ đến đây, cô không khỏi chạnh lòng.

Phòng làm việc sáng đèn một cách trơ trọi trong cả căn biệt thự tăm tối. Miyeon dựa người vào chiếc bàn làm việc, cô nâng niu từng món đồ vật được đặt trên bàn làm việc của nàng, ngắm nhìn rồi lại để xuống. Thế giới nội tâm thật sự của Yeh Shuhua cô rất muốn bước vào, thế nhưng dường như nàng vẫn chưa cho cô cơ hội.

Mở hộp tủ trong trong phòng làm việc . Cô trông thấy một bức ảnh . Là cô và nàng đang nắm tay nhau cười hạnh phúc . Nhưng Miyeon cau mày nhìn vào bức ảnh , đứng bật dậy cầm lấy bức ảnh xem thật kĩ một lần nữa. Mới nhớ ra là cô và nàng chưa từng chụp ảnh chung với nhau lần nào

[LONGFIC] (G)I-DLE [MISHU] Xin Lỗi , Tôi Yêu NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ