Miyeon là một đứa trẻ nghèo, lớn lên trong khu ổ chuột. Và chẳng có gì lạ khi Miyeon phải nghỉ học từ rất sớm. Làm đủ mọi thứ nghề để nuôi sống bản thân và gia đình có người cha nát rượu, người mẹ khốn cùng nhu nhược cùng sức khoẻ đang giảm sút đi từng ngày . Vì sống trong môi trường dưới đáy xã hội . Nên từ rất lâu , tính cách của Miyeon trở nên rất ngông cuồng và vô cùng lì lợm.
Đằng sau vẻ hào nhoáng của hàng loạt tòa cao ốc chọc trời, những chiếc xe siêu sang, những trung tâm mua sắm và các cô hot girl ăn mặc thời trang lại là một hình ảnh hoàn toàn khác . Những người ở đây đang phải lăn lộn kiếm sống qua ngày trong những căn nhà tạm với mái tôn xiêu vẹo và chật chội, đó chính là khu làng ổ chuột Guryong. Đây được coi là khu ổ chuột cuối cùng còn sót lại sau nỗ lực xóa bỏ các khu ổ chuột của chính phủ Hàn Quốc để phục vụ cho kì Olympic Seoul 1988. Nơi này được xem là thông điệp trần trụi về hàng tá những người nghèo khổ, và cuộc sống mà họ đang phải bươn chải ở góc khuất của thành phố lớn nhất nhì Đại Hàn . Sự khốn khổ khắc sâu trên từng đường nét trên khuôn mặt của những người nghèo và những lán trại tạm bợ làm chỗ ngủ. Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc sống vất vưởng ở nơi này, không hoài bão không ước mơ và không có bất kì niềm hy vọng nào.
Những thứ bần cùng nhất của xã hội được khắc hoạ rõ nét ở đây. Trộm cắp, ma tuý, chăn dắt gái không thứ gì là không có khi đặt chân đến nơi này. Vì chẳng có điều kiện được học hành tử tế , nên ngoài những điều này, họ không có bất kì sự lựa chọn nào khác .
"Ê ! Mày nghe tin gì chưa ?" . Taeyong vừa châm thuốc vừa vỗ vào vai Miyeon
" Sắp có công ty lớn sẽ thu mua lại nơi này, tao nghe nói phí đền bù cao lắm "
Miyeon rít một ngụm thuốc , nhếch mép cười cợt" Có mà ba cái tin vịt, nơi này vừa dơ, vừa bẩn. Ai mà lại có hứng thú chứ ? Chừng nào có thì nói , tao không tin"
Quăng điều thuốc xuống đất, Miyeon lấy gót giày chà mạnh. Đoạn đứng dậy, cho hai tay vào túi quần
" Thôi tao về đây , mai gặp "
Vừa về đến trước cửa. Miyeon nhếch thấy ba mình đang ngủ, kế bên là chai rượu đã vơi một nửa. Khẽ thở dài chán nản. Cô cúi mặt đi vào thật nhanh .
Và cũng đã từ rất lâu nơi này đối với Miyeon chẳng còn phải là nhà
Hằng ngày cô luôn luôn phải đối diện với sự chán nản tuyệt vọng không có lối thoát . Gia đình đối với Miyeon không khác gì một cơn ác mộng không có dấu hiệu chấm dứt . Cô đã rất muốn bỏ đi . nhưng cô còn mẹ . Người mẹ nghèo khổ nhu nhược luôn phải đỏ mắt khi phải cắn răng gánh chịu đòn roi của người đàn ông vũ phu , nát rượu mà không một lời kêu than .
Có đôi lần cô tìm cách chống lại cha mình , hoặc chính xác hơn là để mặc cho ông phủ mạnh đòn roi vào thân mình để mẹ cô có dịp chạy thoát. Ngày qua ngày , vô hình Miyeon trở thành cái gai chướng mắt đối với ông.
Bởi vì cuộc sống nghèo khổ , nên cô đã gánh chịu lăn lộn và trưởng thành hơn so với những người cùng tuổi. Chịu nhục , chịu khổ chịu tất cả mọi thứ cũng chỉ vì mẹ của mình
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] (G)I-DLE [MISHU] Xin Lỗi , Tôi Yêu Người
FanfictionThể loại : Ngược tâm , ngược thân Trong tim ai cũng có một toà thương thành, là số một, là duy nhất, là người khiến bất cứ ai sau này đến với ta thì cũng chỉ là sự thay thế của người đấy. Với em là cô ấy. Còn với tôi là em. Tôi không luôn miệng bảo...