Chap 20 : Có Thể Hay Không

733 57 22
                                    

Shuhua cứ như vậy, tựa người vào vai Miyeon. Đủ lâu để người con gái tóc đen cầm lấy bàn tay nàng. Lạnh lùng gỡ ra khỏi eo cô.

Miyeon quay lại nhìn nàng. Quá khứ chẳng bôi xóa được, không thể lãng quên càng không thể vứt bỏ. Cứ vậy mà đối diện thôi. Người con gái này, Miyeon đã dùng hết tất cả thanh xuân, trái tim để yêu thương, che chở. Cô còn nghĩ duy nhất một đời này Miyeon chỉ dùng để yêu nàng, yêu duy nhất một mình nàng.

Cô đã nghĩ, cả cuộc đời này sẽ gắn vào cuộc đời nàng làm một, không điều gì có thể chia cắt được. Nhưng tình yêu lớn đến mấy cũng không thể thắng nổi số mệnh nghiệt ngã.

Cô nhìn nàng, người con gái mà cô yêu nhất. Nàng vẫn xinh đẹp như vậy, quyến rũ như vậy. Chỉ tiếc là chẳng phải dành cho cô.

Mỗi khi nhớ lại chuyện cũ. Ký ức như con dao đục khoét tàn nhẫn vào trong từng thớ thịt. Dù đã hai năm trôi qua, nhưng đối diện với nàng. Miyeon vẫn còn đau đớn và không can tâm nhiều như vậy.

Thứ tình cảm mà tôi dành cho em bây giờ chỉ có thể gọi là Yêu và hận. Vừa yêu, lại vừa hận, vừa muốn em hạnh phúc, lại vừa muốn em phải đau khổ tột cùng. Không thể khác được, không thể nào bớt day dứt hơn được.

Đã từng yêu thương, từng vì sự xuất hiện của nàng mà hân hoan, vì những thói quen cùng nàng mà nhung nhớ, vì những bình yên bên nàng mà hi vọng vào hạnh phúc lâu dài. Đã từng, đã từng làm rất nhiều thứ vì nàng. Để rồi nhận ra những thứ đã từng ấy đều lần lượt giết chết đi cuộc đời mình.

Lỗi của Miyeon là đã từng cho một người dưng xa lạ như nàng trở thành một phần cuộc đời mình. Để rồi khi nàng ngoảnh mặt cất bước, cô như mất cả nguồn sống, không còn chút sinh lực nào cho đoạn đời phía trước. Bởi vì quá đau lòng nên sinh ra thù ghét, sinh ra hận thù, sinh ra dày vò bản thân.

Vậy mới nói yêu càng nhiều hận càng sâu, và cái hận nhất là không thể đổi thay sự thực là nàng phản bội cô, không thể chạy trốn khỏi nỗi ám ảnh luẩn quẩn trong đầu, rằng: "Người như vậy không xứng để mình nhớ, nhưng còn thương thì làm sao mới có thể quên? Thôi thì căm ghét họ, biết đâu sẽ quên được!"...Nhưng càng cố để quên thì lại càng nhắc cô nhớ, càng nuối tiếc hơn. Tình yêu muôn đời vẫn vậy, không tổn thương thì không biết tình cảm mình dành cho họ lớn thế nào.

Nhưng phàm chuyện gì đã cũ thì hãy để nó là chuyện cũ. Dù người con gái cô yêu năm ấy luôn là ký ức cả đời này của cô, nhưng không vì thế mà sẽ luôn đi cùng cô và nắm tay, sẽ không cùng cô nói câu thề hẹn đầu bạc răng long, tương lai người ấy là một bức tranh, chỉ là đã có người khác đến trước cô, đặt vào một nét bút.

Tình yêu của cô chỉ như một người qua đường, chỉ được ngắm ai đó thương cô gái của cô đến mãi sau này. Chỉ mong một ngày hoá thành nhành hoa, tới mùa sẽ nở, mùa qua mùa sẽ về với đất, khép mình bên tán lá héo khô.

Miyeon thở dài, rồi quay mặt bước đi. Cô sợ nếu cứ ở lại nơi này. Sẽ có những thứ không thể kiểm soát được nữa.

Shuhua trông thấy chị lại muốn quay đầu bỏ đi. Nàng nhanh chóng níu lấy bàn tay trái của Miyeon, ghì lại. Khoảnh khắc ấy, Miyeon quay sang nhìn nàng, ánh mắt nhanh chóng đỏ lên, lấy tay phải của mình đẩy thật mạnh bàn tay nàng ra.

[LONGFIC] (G)I-DLE [MISHU] Xin Lỗi , Tôi Yêu NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ