Chap 14 : Đoá Hồng Nhuộm Máu

770 69 22
                                    

Ánh đèn đường chiếu lên cái bóng nhỏ nhắn của cô. Sâu trong đôi mắt cô chỉ còn lại ánh mắt vô hồn rỗng tênh. Đôi tình nhân đang đi trên phố xa lạ, họ nắm tay nhau đi lướt nhanh qua đời Miyeon. Lạ lẫm. Lạnh lùng. Cô bất giác đánh rơi những dòng nước mằn mặn xuống đôi gò má đang run lên vì lạnh (hay vì điều gì đó băng giá hơn).

Cô trở về căn biệt thự to lớn, cô biết rõ một điều. Không có em ở đó. Căn biệt thự trong thật hoành tráng và to lớn. Nhưng lại chẳng còn là điều cô hằng ước ao.

Cô mở cửa phòng, chỉ thấy quạnh hiu một màu ảm đạm

Miyeon thấy mệt nhoài những ước hẹn. Thấy lòng đau, nặng trĩu một lối về. Tình cảm không còn vẹn nguyên như trước, cũng rơi mất đôi phần nhiệt thành. Niềm tin bị bào mòn theo cách chuyện tình vỡ ra. Sẽ không còn đủ sức lực để cố chấp yêu nàng nữa. Sau những rời vụn, chỉ mong cầu cảm giác bình yên.

Nhưng nỗi nhớ không để làm gì cả. Nơi ngực trái vẫn trống hoác một vết đau. Đoạn thương yêu ấy rơi qua tay cô không cách nào nắm lại.

Rơi đi là hết. Là thôi khắc khoải những đợi mong.

Cô ngồi im đó, sờ lên từng thứ có trong phòng. Tất cả, đều có kí ức thật tươi đẹp giữa cô và nàng

Khoé môi bất giác mỉm cười, một nụ cười thật nhẹ nhàng mà buồn tênh

Điện thoại bất chợt đổ chuông

Miyeon mệt mỏi bắt máy, đầu dây bên kia mang một giọng nói vô cùng khẩn trương

"Cô Miyeon"

Là giọng của Hongbin

"Có chuyện gì?"

Trong lúc nhất thời, Hongbin lại hơi không mở miệng được. Nhưng mà, cuối cùng, anh vẫn cố ổn định thanh âm nói cho cô biết: "Cô Miyeon, cô đang ở đâu? Mau đến đây, mẹ, mẹ của cô dì ấy bệnh nặng, hiện tại đang cấp cứu, bác sĩ báo rằng bệnh tình nguy kịch..."

Sau vài giây im lặng đáng sợ bên đầu kia di động, mới truyền đến giọng nhẹ nhàng khó nghe thấy của Cho Miyeon : "Chờ tôi, tôi đến ngay." Dứt lời, điện thoại đã dập máy rồi.

Ở bệnh viện. Bác sĩ đưa tay vỗ vỗ vai Hongbin, thở dài nói " Haiz, người nhà của bà ấy đâu?"

Hongbin suy sụp tinh thần mà cúi thấp đầu, trả lời một cách trầm thấp nhất "Đang chạy đến đây."

Bác sĩ lắc lắc đầu, than thở: "Người nhà phải chuẩn bị tâm lý thật tốt..."

Lát sau, Cho Miyeon đã đến bệnh viện. Trên người cô vẫn còn nguyên bộ âu phục đen của cuộc họp lúc chiều. Vài sợi tóc ngổn ngang, sắc mặt trắng bệch, hai mắt hiện đầy tơ máu.

Cho Miyeon nhìn chằm chặp Hongbin, thanh âm mang theo run rẩy khó cảm nhận được hỏi : "Bác sĩ nói thế nào?"

Hongbin nhìn Cho Miyeon, đau lòng mà nhìn dáng vẻ cắn môi giả vờ kiên cường của cô, do dự không đành lòng nói cho cô biết, chỉ qua loa lấy lệ nói: "Bác sĩ nói cụ thể còn phải chờ kiểm tra tỉ mỉ mới biết được."

Đột nhiên Cho Miyeon mím môi, chăm chú mà nhìn chằm chằm Hongbin, ánh mắt sắc bén, giọng điệu lạnh lẽo: "Kim Hongbin, nói cho tôi biết, đừng gạt tôi..."

[LONGFIC] (G)I-DLE [MISHU] Xin Lỗi , Tôi Yêu NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ