Chap 19 : Cuối Cùng Cũng Gặp Lại Nhau

704 68 11
                                    

Người ta vẫn nói là thời gian rồi sẽ chữa lành vết thương. Nhưng mấy ai hiểu được rằng, thời gian chính là vết thương to lớn nhất mà một người có thể gánh chịu ?

Thời gian cũng như dòng nước, bất kể người hạnh phúc hay đau khổ thì thời gian vẫn trôi, và chẳng thể nào lấy lại được.

Thời gian có thể khiến sẹo mờ đi, nhưng không thể làm nó biến mất hoàn toàn, nhất là khi trái tim vẫn còn hoang hoải...

Vì định mệnh của chúng ta, cuối cùng cũng chỉ để đi tìm một người.

Hai năm sau

"Miyeon"

Cánh cửa phòng sách rất tự nhiên được mở ra. Jeon Somi mỉm cười đi đến bên cạnh Cho Miyeon. Rất thuận tiện ngồi lên đùi của cô

Miyeon mỉm cười buông bút, hướng lấy vòng eo thon thả mà siết nhẹ

"Sao rồi, mọi chuyện bên đó ổn không?"

"Cũng tạm, nên em bay về đây"

Miyeon nhẹ nhàng hướng môi người đang ngồi trên đùi mình mà hôn lên. Cằm tựa lên vai Jeon Somi, mỉm cười

"Nhớ Miyeon sao?"

Somi mỉm cười xoay mặt hướng lại phía Miyeon, lấy trong túi ra một chiếc hộp, đưa đến trước mặt Miyeon

"Em qua đó thấy đẹp nên mua về. Tặng cho chị"

Miyeon nhẹ nhàng cầm chiếc hộp lên, mở ra. Trong hộp là một sợi dây chuyền bạc lấp lánh

"Thích không?"

Shuhua lấy trong túi ra một sợi dây chuyền bạc lấp lánh . để ra trước mặt cô

"Mong cô sẽ thích"

Miyeon nhìn sợi dây lấp lánh trong tay nàng, lòng lại dâng lên cảm giác hạnh phúc lạ thường

Cầm sợi dây trên tay. Miyeon trân trọng nhìn nó rồi nhìn nàng

"Tôi sẽ luôn luôn đeo nó trên người. Sẽ không bao giờ tháo xuống"

"Sao thừ người ra vậy. Miyeon có thích nó không?". Somi ngạc nhiên hỏi khi trông thấy vẻ mặt thất thần của Miyeon khi nhìn sợi dây trong tay mình

"Miyeon thích lắm. Cảm ơn em". Miyeon mỉm cười nhìn Somi. Quá khứ thì không thể làm đau Miyeon , chỉ trừ khi mà cô cho phép.

"Somi"

"Sao?"

"Miyeon có thứ này muốn tặng cho em"

Nói rồi, cô mở hộc tủ lớn. Cầm lên một chiếc hộp hình vuông, đưa đến trước mặt Somi

Miyeon bỗng nhiên trầm mặc lại một chút như đang suy nghĩ điều gì. Lát sau chị cúi xuống nhìn cô, tay mở ra chiếc hộp, nhẹ nhàng buông một câu ''Chúng ta kết hôn đi.''

"Sao cơ ?''- Somi liền đứng dậy, cô nghĩ vừa rồi bản thân đã nghe lầm.

Miyeon nhìn Somi, mỉm cười lặp lại lần nữa:- ''Chị nói, chúng ta hãy kết hôn đi.''

"Chắc chắn là muốn cưới em không Cho Miyeon?"

Miyeon đi đến bên cạnh, tay luồn vào tóc Somi, kéo cô vào trong lòng mình

[LONGFIC] (G)I-DLE [MISHU] Xin Lỗi , Tôi Yêu NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ