Chap 4 : Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Cuộc Đời Tôi

792 67 7
                                    

Shuhua đang trên đường đến công ty thì điện thoại chợt reo lên . Khoé môi khẽ nhếch lên sau đó đeo tai nghe vào rồi bắt máy

" Mới sáng ra mà khuôn mặt của Yeh tổng đã nghiêm trọng như vậy rồi sao ? "

" Luôn luôn mà " . Khuôn mặt không chút cảm xúc đáp trả

Người bên kia bật cười " Em đừng nhăn nhó nữa , mau già lắm . Mà già rồi thì chị sẽ không thích em nữa đâu "

Nàng bật cười một cái sau đó lại quay về cử chỉ lạnh lùng

" Thôi đi Minnie . Đừng đùa giỡn nữa . Khi nào chị định quay về đây ? "

" Sẽ sớm thôi vì chị nhớ em lắm rồi "

Lòng nàng như khựng lại vì câu nói của Minnie . Nàng vội vàng mỉm cười thật nhẹ , chuyển sang hỏi một câu

" Song Yuqi dạo này thế nào rồi ? "

Đầu dây bên kia khựng lại trong giây lát rồi mỉm cười " Cô ấy như thế nào làm sao chị biết được "

" Không phải hai người đang sống chung với nhau sao ? "

" Chỉ là mối quan hệ tình nhân bình thường thôi . Không đáng để bận tâm cho lắm ."

Nàng biết quá rõ người chị này của mình , đôi môi bỗng phát ra một nụ cười trong vô thức

" Em tin một ngày nào đó chắc chắn cô ấy sẽ chĩa súng vào đầu chị "

" Cô ấy sẽ không như thế . Nếu cô ấy muốn làm . Hai năm trước cô ấy đã làm rồi "

" Em chẳng hiểu hai người vì cái gì mà lại ở chung một chỗ lâu như vậy " . Nói xong , nàng nhìn đồng hồ trên tay mình , nhẹ giọng nói

" Thôi đến công ty rồi . Em cúp máy đây"

" Shuhua của chị nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé . Sức khoẻ mà lại giảm sút nữa thì chị suy sụp lắm đó . "

" Người đi thì cũng đã đi rồi . Đừng tự làm khổ bản thân mình thêm nữa . Được không ? "

Tim nàng bất chợt lại khẽ nhói lên . Nhưng sau đó lại tiếp tục thể hiện vẻ mặt vô cảm

Nàng ùm nhẹ một cái sau đó nhanh chóng tắt điện thoại rẽ vào hướng công ty

Đã rất nhiều lần , chị ấy luôn khuyên nàng như vậy

Nàng luôn im lặng lắng nghe . Nhưng làm được hay không . Lại là một chuyện khác

Có những ngày nàng thấy lòng mình loang lổ, dẫu biết rằng ai cũng có những mệt mỏi riêng. Nhưng cảm giác bị bỏ lại thực sự rất đau lòng.

Phải chăng thời gian chính là điều tàn nhẫn? Hay do chính mình mới là người tàn nhẫn với mình mà thôi?

...

Cuộc sống của nàng và cô cứ trôi qua bình lặng như vậy . Hằng ngày , nàng đều về nhà ăn cơm cùng cô , việc mà trước đây nàng ít khi nào làm . Đôi khi còn qua phòng cô hướng dẫn cho cô những điều cô không hiểu .

Dạo này , nàng cười nhiều hơn . Lông mày cũng không còn quá nhăn nhó lại nữa .

Và thời gian ở nhà của nàng cũng nhiều hơn

[LONGFIC] (G)I-DLE [MISHU] Xin Lỗi , Tôi Yêu NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ