Chap 24 : Đến Lúc Phải Đi Rồi

717 50 13
                                    

Seo Soojin phóng như điên đến biệt thự nhà họ Jeon. Gió lạnh thét gào thổi ngang qua người, tràn qua cổ áo, trong mắt khiến toàn thân Seo Soojin chìm trong cái lạnh. Cho dù là như vậy, cô vẫn luôn ngẩng cao đầu, không có chút biểu hiện yếu ớt. Thật vất vả mới đến trước cửa biệt thự nhà họ Jeon, chưa kịp bước vào đã bị đám vệ sĩ cản lại

"Xin hỏi cô có hẹn trước không, nếu như cô không có hẹn trước, chúng tôi không thể cho cô bước vào trong." Rất hiển nhiên, vệ sĩ cũng không thể tùy tiện để cho Seo Soojin đi vào. Nhìn cái khóa điện tử trên cửa trước mắt, Seo Soojin biết, nếu như không được bọn họ cho phép, thì mình cũng không còn cách nào để đi vào.

"Làm phiền các người liên lạc với Jeon Somi một tiếng. Nói Seo Soojin tôi có chuyện quan trọng muốn gặp cô ấy. Nếu như hôm nay cô ấy không cho tôi đi vào, tôi sẽ tìm mọi cách phá nát chỗ này ." Nghe lời Seo Soojin nói, đám vệ sĩ cũng không dám thờ ơ nữa, vội vàng ra ngoài gọi điện. Giằng co một lát, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra.

Đi tới cửa, Seo Soojin vội vàng nhấn chuông cửa, vốn tưởng rằng sẽ có người giúp việc tới mở cửa, lại không nghĩ rằng người xuất hiện ngay cửa lại là Jeon Somi. Hai tháng không nhìn thấy, khuôn mặt Jeon Somi cũng không có gì thay đổi. Chỉ khác là ánh mắt nhìn cô đã hoàn toàn khác

"Cô đến đây làm gì?" Không để Seo Soojin kịp mở miệng, Jeon Somi đã hỏi trước một bước.

"Tôi đến để tìm Cho Miyeon"

Hai hàng lông mày của Jeon Somi khẽ nhếch lên, sau đó trầm giọng

"Gặp chị ấy để làm gì? Nếu không nói lý do rõ ràng thì về đi"

Seo Soojin tức giận nhìn con người lạnh lùng trước mặt mình. Cô nắm chặt tay, thấp giọng

"Làm ơn. Chuyện này liên quan đến tính mạng con người. Xin cô, làm ơn". Seo Soojin ngước nhìn Jeon Somi, bộ dạng trông vô cùng thành khẩn và đáng thương. Khiến Jeon Somi mềm lòng, lấy điện thoại gọi cho Cho Miyeon

Lát sau, Miyeon từ trên tầng đi xuống. Cô nhìn Seo Soojin, ngạc nhiên vì không biết cô ấy đến tìm mình vì điều gì

Nhìn Cho Miyeon điềm nhiên như vậy khiến Seo Soojin đột nhiên trở nên tức giận. Cô nắm chặt hai tay, thấp giọng nói

"Ra ngoài đây một lát, tôi có chuyện muốn nói với cô. Làm ơn, nói chuyện với tôi một lát. Lần cuối cùng thôi"

Miyeon nhìn Somi, thấy dáng vẻ gật đầu của cô, Miyeon cùng Seo Soojin tìm một góc khuất để dễ dàng nói chuyện

"Cô gặp tôi có việc gì?"

"Cho Miyeon, tôi muốn hỏi cô một điều. Cô còn yêu Shuhua không?"

Miyeon im lặng một lát. Yêu chứ, cô còn yêu em ấy rất nhiều. Chỉ tiếc là cả hai đã không thể nào quay lại được nữa

"Tôi kết hôn rồi, cô nghĩ tôi còn yêu Shuhua không?"
Seo Soojin chợt thở dài, nhìn Cho Miyeon

"Em ấy... Cho Miyeon... Coi như tôi xin cô. Cô có thể quay về bên em ấy được không?. Hai tháng cũng được, một tháng cũng được. Chỉ cần cô quay về bên em ấy"

Cho Miyeon không hiểu hàm ý trong câu nói của Seo Soojin, cô đưa mắt nhìn Soojijn với vẻ mặt khó hiểu

"Tại sao tôi lại phải quay về bên em ấy?. Tôi và Shuhua hết duyên phận từ lâu rồi"

[LONGFIC] (G)I-DLE [MISHU] Xin Lỗi , Tôi Yêu NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ