Yuqi mở mắt sau một giấc ngủ dài. Phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc sát trùng thỉnh thoảng lại trở nên nồng nặc. Cô đảo mắt nhìn sang bên cạnh. Kim Jinwoon đang ngồi đó, tay nắm chặt lấy tay cô. Bộ dáng trông vô cùng mệt mỏi
Yuqi lặng lẽ rút cánh tay lại. Sợ hãi lùi lại đằng sau
Kim Jinwoon nhìn thấy Yuqi như vậy. Ánh mắt bỗng trở nên đau buồn, tiến sát lại gần Yuqi, nhỏ giọng gọi tên cô
"Yuqi"
"..."
"Em có đói không?"
"..."
"Anh đi mua chút gì cho em nhé?"
"..."
"À mà, em uống viên thuốc này vào đi. Anh ra ngoài tìm chút gì cho em ăn"
Yuqi nhìn viên thuốc trên tay Jinwoon, bất giác môi mỉm cười đau đớn, cô biết đây là thuốc gì. Viên thuốc chỉ có duy nhất một viên
Jinwoon rót nước cho Yuqi, đưa đến bên miệng cô. Yuqi ngoãn ngoãn bỏ vào miệng, miệng thốt ra mấy chữ
"Thuốc tránh thai đúng không?"
Jinwoon không biết phải nói gì nữa, anh im lặng một lúc rất lâu. Vừa định giải thích thì Song Yuqi đã mở miệng
"Sao anh lại ở đây?"
"Lúc tối, anh có điện thoại cho em hoài mà không được. Anh sốt ruột nên cho người đi tìm em. Thì nghe thấy có người báo em ngất xỉu ngoài rừng"
"Được rồi, anh về đi. Cảm ơn anh"
"Không, anh muốn ở lại đây chăm sóc cho em"
Jinwoon khẽ ôm nhẹ bàn tay Yuqi và xoa nó trong lòng bàn tay ấm áp của anh, Jinwoon nở nụ cười trấn an Yuqi "Mọi chuyện qua rồi. Sẽ không có gì nữa, cũng chẳng ai biết gì cả. Yuqi, em an toàn rồi"
Yuqi bất ngờ quay sang nhìn Jinwoon, mỉm cười đau đớn nhìn anh
"Vậy là anh đã biết rồi, đúng không?"
"Anh..."
"Anh biết em bị cưỡng hiếp. Anh biết hết rồi, đúng không". Yuqi vừa cười vừa nói, phút chốc lệ đã rơi đầy mặt
Jinwoon khẽ cúi đầu, không dám nhìn vào mặt Yuqi – "Anh xin lỗi, đáng lẽ anh nên tìm em sớm hơn."
"Nhưng không sao cả. Qua rồi, anh sẽ ở lại đây chăm sóc cho em. Đừng suy nghĩ gì cả. Anh vẫn luôn yêu em như vậy."
"Anh đang ép em phải mắng vào mặt anh đấy, Jinwoon. Cút đi". Yuqi hét lên, cầm cái gối trên giường ném vào người Jinwoon
"Anh yêu em". Kim Jinwoon bỗng nhiên trở nên thật kiên quyết và lì lợm. Anh đứng trước mặt Yuqi, lớn giọng nói
Yuqi thôi khóc, cô nhìn anh hồi lâu rồi mỉm cười "Em không yêu anh, em không có yêu anh. Anh cũng đừng nên yêu một người như em. Em dơ bẩn rồi, anh có hiểu không?". Song Yuqi hét lên, mất bĩnh tĩnh cầm lấy dao gọt trái cây trên bàn, đưa lên cổ
"Anh cút đi"
Jinwoon sợ hãi lùi lại, miệng liên tục lẩm bẩm "Đừng, xin em"
Trong lúc hoảng loạn, Yuqi chợt nhớ về Minnie. Đáy lòng đau đớn và đắng ngắt. Cô hận Minnie, hận con người tàn nhẫn này, cô hận đến tận xương tuỷ. Nhưng sâu thẳm cô vẫn không hằn gào thét và kêu tên của người trong vô vọng. Cuối cùng, tình yêu cũng chẳng thắng nổi số phận nghiệt ngã, đớn đau
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] (G)I-DLE [MISHU] Xin Lỗi , Tôi Yêu Người
FanficThể loại : Ngược tâm , ngược thân Trong tim ai cũng có một toà thương thành, là số một, là duy nhất, là người khiến bất cứ ai sau này đến với ta thì cũng chỉ là sự thay thế của người đấy. Với em là cô ấy. Còn với tôi là em. Tôi không luôn miệng bảo...