Chap 17 : Lễ Cưới

629 66 20
                                    

Soojin đứng đợi Shuhua trước cửa nhà nàng. Bầu trời lúc này cũng chỉ là một màu xám xịt như được bao quanh bởi những vạt rừng âm u bất tận. Từng thời khắc trôi qua, khuôn mặt của Soojin càng trở nên nhợt nhạt, đôi tay đang run rẩy của cô vẫn cứ nắm chặt ở hai bên.

Từng giọt nước rơi xuống, cứ trở nên lớn dần và sau cùng hoá thành một cơn mưa. Nó khiến cái rét lạnh càng mau chóng len lỏi vào sâu trong cơ thể.

Hình ảnh một Seo Soojin nhạt nhoà run rẩy trong màn mưa nhưng vẫn không chịu từ bỏ sau cùng cũng khiến người bên trong không thể chịu được. Cánh cửa mở ra, Shuhua trên tay đang cầm một chiếc ô, nàng đi về phía chị, giọng có phần tức giận "Sao lại không quay về còn cố chấp như vậy?"

Mặc cho ánh mắt u tối và sự giận dữ của Shuhua, trên môi Soojin lúc này là một nụ cười ngay khi cô nhìn thấy nàng. Shuhua đúng là chưa bao giờ bỏ mặc cô, dù là lúc trước hay bây giờ.- "Cuối cùng em cũng chịu ra gặp chị, chị biết em sẽ không bao giờ bỏ mặc chị mà..."

Đối diện với nụ cười có đôi chút ngây ngốc và cơ thể đang run lên vì lạnh của Soojin, trái tim nàng bỗng dưng thắt lại. Nàng dùng chiếc ô trên tay che đi những giọt mưa vẫn đang vô tình rơi xuống người chị, giọng nói của nàng như không thể nào bất lực hơn được nữa:- "Soojin à, có những chuyện không muốn cũng không thể nào cứu vãn được nữa rồi"

Soojin không can tâm trước những gì nàng nói. Cô nhanh chóng cầm lấy bàn tay của nàng, đưa lên trước mặt mình

"Em còn nhớ không Yeh Shuhua? chính chị là người đeo cho em chiếc nhẫn này. Lúc đó chị đã nói, Shuhua mãi mãi là người con gái của chị. Bao nhiêu năm rồi, em vẫn không tháo ra. Và chị cũng vậy. Tình yêu của chúng ta đã sâu đậm tới chừng nào không lẽ em không hiểu sao?"

"Sao lại trốn tránh, lạnh nhạt vô tình với chị như vậy?"

Nói rồi, cô rút trong túi áo khoác của mình ra một chiếc hộp. Mở nó ra đưa nó đến trước mặt nàng

"Yeh Shuhua, em đeo nhẫn đính hôn đã lâu như vậy rồi. Bây giờ có thể tháo nó xuống và đeo chiếc nhẫn này lên có được không?"

Đôi tay nàng run rẩy vào thời khắc Soojin tháo chiếc nhẫn đã theo nàng rất nhiều năm xuống thay bằng một chiếc nhẫn khác. Nàng không biết trái tim nàng đang nghĩ gì. Chỉ biết hiện giờ nó trống rỗng. Chẳng thấy hạnh phúc hay reo vui. Mà chỉ thấy đau đớn dằn vặt trong tâm hồn.

"Quên tất cả mọi thứ đi. Chúng ta làm lại từ đầu nha em. Chúng ta kết hôn đi. Chị yêu em"

"Giữa một giấc mơ đã từng là hiện thực và một giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực, cái nào đau đớn hơn ?"

Nàng cũng chẳng biết được nữa.

Ngày đó, giấc mơ của Shuhua, là có Soojin bên mình, để được yêu thương chị, được có chị chia sẻ những vui buồn của cuộc sống.

Nhưng, giấc mơ ấy bất thành.

Soojin mỉm cười ôm lấy nàng vào trong ngực. Cô cảm thấy hạnh phúc ngập tràn trong lòng mình. Nàng im lặng để mặc chị ôm mình trong lồng ngực. Cuối cùng nàng vẫn không dám đưa ra câu trả lời thích hợp nhất cho trái tim.

[LONGFIC] (G)I-DLE [MISHU] Xin Lỗi , Tôi Yêu NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ