Chap Cuối : Xin Lỗi, Tôi Yêu Người

1.4K 83 25
                                    

( Nếu có một bình minh đẹp trời nào đấy, em hãy mặc bộ váy cưới tôi tặng, tôi sẽ đưa em ra biển, mình bỏ lại ngày cũ ở phía sau. Em gượng hỏi - " Miyeon có yêu em không ?", tôi sẽ giả vờ hôn lên trán em rồi ngồi yên lặng đấy. Để thấu hiểu, để hạnh phúc, để ngọt ngào.

Để mình bắt đầu lại cuộc đời khác, còn nhau ...)

Hai tháng sau

Nàng ngồi im lặng trên giường. Mắt ngắm nhìn từng hạt mưa rơi rớt trên khung cửa sổ. Trên đầu nàng đội một chiếc mũ len màu đen. Mái tóc óng mượt giờ đây đã không còn. Nó đã rụng gần hết khiến đầu nàng bây giờ thật nham nhở và xấu xí.

Nàng đã nghĩ sẽ sống rất khỏe mạnh cho đến khi mọi thứ bắt đầu tồi tệ đi. Tuổi trẻ của nàng mang trong người một loại virus dẫn đến ung thư phổi tỉ lệ cực kì cao. Nàng bắt đầu uống thuốc những tác dụng phụ đi kèm khiến cho nàng căm ghét với mọi thứ, nàng đau từng cơn thắt quặn, chẳng thể nào có nổi một giấc ngủ ngon...Nàng đã từng nghĩ mình không cần gì nữa.

Nàng bắt đầu nghĩ về người nàng thương, nàng hứa sẽ đợi chị ấy trở về vào một ngày đẹp nhất. Nhưng rồi, số phận đã đẩy đưa nàng, khiến nàng gặp gỡ Cho Miyeon.

Nàng có thể đổ rất nhiều nước mắt, chịu nhiều nỗi đau, tất cả cũng là vì muốn ôm chị ấy vào lòng mình.

Nàng yêu Cho Miyeon và nàng mong muốn một điều nhỏ nhoi còn lại trong đời. Miyeon của nàng sẽ vĩnh viễn bình yên và hạnh phúc

Một cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy nàng vào lòng khiến nàng bất chợt mỉm cười

"Miyeon"

"Em đang suy nghĩ gì vậy?". Miyeon ngồi xuống bên cạnh nàng. Tay vuốt ve khuôn mặt nàng. Cô có nén lại đau đớn để không khỏi thở dài. Nàng nhìn chị, giọng nhỏ đi
"Miyeon. Miyeon có thấy em xấu xí không?"

Miyeon mỉm cười lắc đầu, tay kéo nàng lại ôm ghì vào lồng ngực, vuốt ve

"Shuhua của chị, vĩnh viễn là người xinh đẹp nhất. Từ trước đến giờ, vẫn chưa bao giờ thay đổi"

"Cuối cùng, chúng ta có thể ở bên cạnh nhau rồi phải không Miyeon?"

"Ừ! Em hạnh phúc không?"

"Em có"

Nụ cười bên môi Miyeon nở rộ, ít ra trong những ngày tháng còn lại này cô vẫn còn có thể mang lại hạnh phúc cho em.

Nàng nhìn Miyeon, mỉm cười

"Miyeon, muộn rồi, mình xuống nhà ăn cơm thôi"

Miyeon nhìn nàng, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng dắt đi

Cô thấy nàng lúi húi chuẩn bị thức ăn, bộ dạng trông rất hạnh phúc. Cô còn thấy tay nàng bụm chặt miệng mình, dù cho có ho cũng không dám tạo thành tiếng.

Nhìn nàng như vậy, khoé mắt Miyeon bỗng nhiên thấy cay cay

Miyeon luôn muốn cùng Shuhua trải qua những tháng ngày bình dị nhất, những ngày nhờ có em mà lòng cảm thấy bình yên và vui hơn rất nhiều, có thể cùng khóc cùng cười, yêu thương và chăm sóc người bên cạnh..

[LONGFIC] (G)I-DLE [MISHU] Xin Lỗi , Tôi Yêu NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ