Chương 1: Ashe bên cạnh thạch tháp

42 0 0
                                    

Giữa hè dưới bầu trời sao, gió lạnh thổi qua thành làn điệu du dương dễ nghe, âm thanh đơn giản từng lần từng lần một mà lặp lại, con suối lạnh chảy róc rách như thấm vào ruột gan.

Trong thôn trang ánh đèn sáng ngời, thiếu niên cao lớn đẹp trai ôm lấy cô nương hắn yêu thích, trong tiếng nhạc nhảy không có kết cấu, nhưng mà lại là những bước nhảy vui vẻ và say mê.

Một khúc hết, bạn bè chờ đợi xung quang đồng loạt tiến lên, huýt sáo, rít gào, cười to... Phá vỡ không gian yên tĩnh chìm trong khúc nhạc lúc trước.

"Aubrey, tiểu tử ngươi làm tốt lắm!" Một người trong đó hưng phấn ôm vai nam chính ngày hôm nay, vò loạn kiểu tóc tỉ mỉ của hắn, "Cô nương xinh đẹp nhất thôn chúng ta là của ngươi rồi!"

Nhân vật nam chính —— Aubrey cười sang sảng, thân mật mà lần lượt ôm lấy những người bạn đi lên chúc phúc, sau đó mang theo một đầu tóc ngắn như ổ gà, khó khăn nhón chân lên, từ trong đám người nhiệt tình gian nan thò đầu ra, nhìn phía đất trống gần rìa bóng tối.

Nơi đó còn đứng một người, không nhìn kỹ sẽ rất dễ dàng bỏ qua.

"Ashe!" Aubrey giơ cánh tay lên vẫy vẫy, cất cao giọng, cho nên không bị tiếng hoan hô của mọi người đè xuống, "Đêm nay cảm ơn nha!"

Hắn rống xong, chưa kịp nhìn thấy đối phương đáp lại, liền bị các bằng hữu nhiệt tình đè đầu, kéo vào trong ngực mà ôm.

Rất nhanh, hắn liền lần thứ hai rơi vào trong không khí nhiệt tình của các thiếu niên.

Ashe là có đáp lại.

Hắn nặn nặn kèn acmonica bị nắm trong tay đến nóng hầm hập, liếm liếm bờ môi khô khốc, cũng giơ tay lên hướng giữa sân vẫy, nhỏ giọng nói: "Không cần khách khí."

Nhưng hắn đứng xa giữa sân như vậy, bên trong góc lại tối như vậy, cho dù có người chú ý đến hắn, cũng nhất định là không thấy rõ cũng không nghe thấy. Càng khỏi nói đến hiện tại, trong thôn nhóm thiếu niên thiếu nữ xao động, hò hét, vì vậy thì càng khó nhận ra được hắn.

Ashe cũng không thèm để ý, hắn đem chiếc kèn acmonica gỗ đã cũ kỹ đút vào túi áo bên trong, mang theo niềm vui giúp đỡ được bằng hữu, lặng lẽ ly khai khu đất trống náo nhiệt.

Hắn còn có địa phương mình muốn đi, chuyện muốn làm.

Vì Aubrey xin nhờ cậy, đáp ứng giúp hắn đệm nhạc tỏ tình, đã làm rối loạn thói quen hàng ngày của hắn. Chuyện bây giờ đã kết thúc tốt đẹp, hắn cũng có thể tiếp tục việc hàng ngày của mình.

Bước chân hắn nhẹ nhàng mà hướng đến điểm cao nhất ngoài thôn.

Lúc ra khỏi thôn, gặp đại thúc Derek ở rìa thôn, hắn là cựu đội trưởng đội săn bắt trong thôn, bây giòi là người thủ vệ thôn, một thân bắp thịt cường tráng, cao to thô lỗ, tuy rằng thích uống rượu, nhưng mà Ashe chưa từng thấy hắn say quá, là một nam nhân rất tự tin.

"Derek thúc thúc."

Ashe lễ phép chào hỏi.

"Lại không ở trong thôn sao?" Derek trong tay nhấc theo túi rượu, lắc lư trái phải, "Nghe nói đêm nay Aubrey tiểu tử kia muốn tỏ tình với Royal?"

Toàn Thế Giới đều là thần trợ côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ