Chương 8: Người mình thích

6 0 0
                                    

Ashe ngã trái ngã phải mà từ trong nhà Derek đi ra, cả người nhìn qua như là cây cải thìa bị tàn phá, đầu tóc rối như tơ vò, ánh mắt choáng váng, vừa khập khiễng vừa như say.

"Ashe, lại bị ai bắt nạt nha?" Mọi người trong thôn quả thực tập mãi thành quen, cười híp mắt trêu ghẹo.

Ashe phiêu vô cùng mà hướng người lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ, liền giống như bay mà lướt qua.

"Ha ha ha ha." Dáng dấp của hắn thành công chọc cười người đi dọc đường.

Ashe trôi dạt đến chỗ Nathan lão sư, tuy rằng tối hôm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng hắn cũng không tính bởi vậy mà bỏ việc.

Khi đi tới nhà của Nathan lão sư, vừa vặn gặp Nathan định ra ngoài.

"Lão sư." Ashe lập tức đứng nghiêm lại, nhỏ giọng nói, "Xin lỗi, hôm nay con tới muộn."

"Không sao. Ta nghe Derek nói, là hắn có chuyện tìm ngươi." Thấy bộ dáng đáng yêu của Ashe, trên khuôn mặt theo thói quen mang theo nghiêm túc của Nathan lão sư cũng hiện lên một nụ cười, "Ta đi ra ngoài một phút, Ashe tự ngươi đi gian chế dược phối chế chút dược tiêu hóa, tối hôm qua không ít người đều ăn no, ngày hôm nay bọn họ nhất định đều cần đến cái này."

Ashe gật đầu, một bên vừa theo thói quen kéo lên ống tay áo trước khi phối chế dược, một bên hướng trong phòng đi.

Lúc đi qua bên người Nathan lão sư, lại bị Nathan lập tức đè vai xuống.

"Ồ, Ashe, cánh tay của ngươi... Đây là cái gì?"

Ashe ngơ ngác, không biết Nathan chỉ là cái gì. Hắn theo bản năng cúi đầu, hướng cánh tay của chính mình nhìn lại, chính mình cũng kinh ngạc khẽ ồ lên một tiếng...

Đây là cái gì? !

Nguyên bản trên cánh tay trái nhỏ nhắn trơn bóng của hắn, có thêm một cái dấu ấn hình lá cây, dài nhỏ, màu đỏ sậm, xinh đẹp nhưng cũng tinh xảo, ngay cả gân lá đều có thể thấy rõ ràng.

Như là từ trong da thịt hiện lên một vết bớt màu son.

Đây là cái gì?

Ashe không khỏi lần thứ hai nghi vấn, hắn cẩn thận đưa tay ra đụng một cái, đầu ngón tay chạm vào một chỗ lạnh lẽo hơn so với da dẻ ở xung quanh.

Trên thân thể mọc ra vật dị thường. Theo lí hắn lúc này nên cảm thấy hoảng loạn cùng sợ hãi.

Nhưng vào lúc đầu ngón tay đụng đến cái ấn, Ashe tâm than thở "Thật lạnh lẽo", sau một cái chớp mắt liền hồi tưởng lại thanh niên cao gầy dưới ánh trăng, thần sắc lạnh lùng, vòng eo chân thành lay động.

Không có bất kỳ căn cứ, sờ vào cái dấu ấn này, hắn liền nghĩ tới thanh niên.

Mà nghĩ đến thanh niên, hắn càng không có bất luận căn cứ gì mà cảm thấy an tâm. Dù cho trên cánh tay nhiều hơn dấu ấn kỳ quái, hắn cũng không lo lắng không hoảng hốt.

... Đại khái, là bởi vì người đó cứu hắn?

Ashe ngay cả mình cũng không ý thức được, trên gương mặt của hắn hai cái lúm đồng tiền liền nhợt nhạt lún xuống dưới.

Toàn Thế Giới đều là thần trợ côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ