Chương 5: Sigourney dưới ánh trăng.

10 0 0
                                    

Thời gian quay lại một vài phút trước.

Trong lúc Rachel ngạo mạn nói ra câu nói "Ta sẽ thả bọn họ. Chỉ cần ngươi thuộc về ta", Ashe mắt nhìn về phía hắn, cũng nhìn về phía vũ đài, nhìn thấy thiếu niên tao nhã múa ở trên đài.

Diễn xuất đã sắp kết thúc, nhân loại chiến thắng quái vật.

Trong quê hương xinh đẹp mới tinh, mọi người vừa múa vừa hát, chúc mừng hòa bình khó có được này.

Trên sân khấu, những diễn viên dư thừa đã xuống sân khấu, chỉ để lại một người múa đơn.

...Ashe vốn không nên nhìn thấy.

Hắn bây giờ cách vũ đài đã cực xa, vừa nãy cũng chỉ có thể nhìn thấy vũ đài bên kia một mảnh sáng lóa. Diễn viên trên ấy có bộ dáng gì, có động tác gì, là hoàn toàn không nhìn thấy rõ.

Mà ngay tại thời điểm Rachel nói ra câu đó, hắn nhìn thấy, thấy rõ, ở giữa vũ đài, một người thiếu niên cao gầy đang khiêu vũ, mũi chân mềm mại và linh hoạt.

Ánh trăng trong sáng lan tỏa trên vũ đài, cực kỳ dày đặc, đem nguyên bản ánh lửa đều áp chế trở nên ảm đạm.

Ánh trăng chiếu rọi lên gương mặt xinh đẹp của vũ giả, phảng phất như một loại che chở trìu mến. Hắn nhắm hai mắt, lộ ra nụ cười đơn thuần mềm mại, nhảy múa, như là sa vào điệu nhảy trong mộng cảnh nào đó, vòng eo dẻo dai linh hoạt, cánh tay thon dài tạo ra một độ cong duyên dáng.

Ashe cũng nghe thấy được âm thanh.

Nhưng không phải nghe thấy âm thanh đang diễn tấu của nhạc công ở bên cạnh, mà là âm thanh đến từ thiên nhiên, đến từ rừng rậm, âm thanh lay động của gió, âm thanh của cỏ cây.

Sàn sạt sa ...

Xoát lạp lạp ...

Giống như đại dương màu xanh lục chập chờn trong gió.

Cực kỳ tươi mát cùng dễ nghe.

Trước mắt hắn tất cả mọi thứ trên sân khấu đều trở nên to lớn, trở nên rõ ràng, mảy may tất hiện.

Hắn có thể nhìn thấy làm da nhợt nhạt của vũ giả, mái tóc dài màu bạch kim nhợt nhạt như ánh trăng, khuôn mặt tinh xảo không tỳ vết, thậm chí khi giơ tay làm ống tay áo rộng rãi bị trượt xuống, lộ ra một đoạn nhỏ cánh tay gầy nhưng khỏe mạnh... Mỗi một đường nét, mỗi một độ cong, mỗi một nơi lồi hoặc lõm, đều đẹp đến nỗi người tim đập thình thịch.

Loại tim đập thình thịch này bày thẳng ra trước mặt Ashe.

Có một chớp mắt tim Ashe loạn nhịp, tim đập như nổi trống, nhưng hắn vẫn nhớ kẻ trước mặt mình là ai, vì vậy cật lực làm cho mình trấn định, khiến vẻ mặt của mình không đến nỗi đem những chuyện này lộ ra, hắn nghe thấy âm thanh, Rachel lại không phản ứng chút nào, hắn ý thức được đây là một loại thời cơ.

E rằng chính là khả năng để xoay chuyển.

Hắn tiếp tục đối mặt với Rachel, hỏi, "Muốn ta làm thế nào?"

Cùng lúc đó, hắn phát hiện vũ giả mở mắt ra, nhìn về phía hắn.

Cặp mắt kia có màu đỏ sậm không rõ ràng, rất dễ dàng khiến người nghĩ đến máu tươi khô cạn, nhưng mà cũng không có làm Ashe cảm thấy không khỏe.

Toàn Thế Giới đều là thần trợ côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ