Chương 18: Lời thề

2 0 0
                                    

Thôn Dogo, trong nhà Fahn.

Fahn dùng danh nghĩa của trưởng thôn, trên sách khế ước nhỏ xuống một giọt máu từ đầu ngón tay.

Sách khế ước bay lên trời, trong một mảnh ánh sao sáng lạn vỡ thành từng mảnh nhỏ rồi biến mất.

"Khế ước thành lập." Elena hài lòng cười rộ lên, "Sau này sẽ có người tới trong thôn, đưa cho các ngươi vòng tay thân phận của Thôi Xán vương tọa. Chúng ta bây giờ ký kết khế ước cũng tốt, thôn các ngươi hưởng thụ ưu đãi đặc thù cũng được, ta cảm thấy, chỉ mấy người hiện ở trong phòng biết đến là tốt rồi. Các ngươi thấy thế nào?"

Fahn trầm mặc gật gật đầu.

Nếu để mọi người trong thôn biết đến chuyện này, khó bảo toàn sẽ có người lơ đãng ở trước mặt người ngoài nói nói lộ hết.

Đặc thù, duy nhất, Dogo thôn nếu như đính cái nhãn mác như vậy lên, sẽ trở thành bia ngắm sáng chói ở trên vùng bình nguyên Đoạn Hà, cực kỳ dễ thấy. Ác ý đến từ Yruf, đố kỵ đến từ dân bản địa trên Đoạn Hà bình nguyên, đều sẽ hướng thôn của bọn họ mà kéo tới.

Đặc biệt là người dân bản địa, "Dựa vào cái gì chỉ có thôn các ngươi được may mắn như vậy." "Dựa vào cái gì chỉ có các ngươi chiếm được ưu đãi".... Bất kỳ ai nếu biết cái khế ước này, liền nhất định sẽ nghĩ như vậy.

Đố kỵ là một loại tâm tình đặc biệt đáng sợ, âm u lại vặn vẹo, lại như quái thú tham lam, chờ khi nó lớn lên, tất nhiên sẽ nuốt chửng phá hủy thôn của bọn họ.

Cho nên cái khế ước này, nhất định không thể bị càng nhiều người biết được.

Trong con ngươi xanh thẳm của Fahn xao động cảm xúc phức tạp, kỳ thực ngay cả chính hắn, cũng đang kinh hoảng chuyện "Chỉ có chúng ta tránh thoát một kiếp thật sự được không" này, nhớ tới nhóm hảo hữu ở trấn bên cạnh, cũng không tự chủ được cảm thấy có lỗi, thật giống trong thời điểm đối mặt kẻ địch chung, bọn họ lâm trận chạy trốn, cũng chỉ có bọn họ được cứu.

Nhưng mà lẽ nào lại bởi vì áy náy cùng cảm giác áy náy, liền từ chối điều kiện hậu đãi của Thôi Xán vương tọa, đem toàn thôn đặt vào hoàn cảnh "Bị nuôi trồng" bi thảm sao?

...Fahn mím chặt khóe môi, ánh mắt sắc bén hiếm có, đảo qua hai người còn lại trong phòng.

"Derek. Lannon." Hắn từng chữ từng chữ, "Hướng linh hồn tổ tiên tuyên thề, chắc chắn sẽ không đem tất cả chuyện phát sinh giờ khắc này, tiết lộ nửa chữ ra ngoài!"

Derek trầm giọng nói: "Ta tuyên thề!"

Lannon cũng nghiêm túc nói: "Ta tuyên thề!"

"Được." Elena vỗ vỗ tay, bị bầu không khí trầm trọng lúc nãy ép tới trong lòng bị đè nén, dứt khoát nói, "Nếu chuyện khế ước không nói cho thôn dân, vậy ta trước hết mang... Ashe · Allwine đúng không? Ta trước tiên dẫn hắn ly khai." Nàng nhíu mày, "Muốn giữ bí mật, thì không cần thiết phải đi tạm biệt từng người đi?"

Nếu không thôn dân nhất định sẽ truy hỏi "Tại sao phải đi" "Tại sao chỉ mang Ashe đi"... Hơi không chú ý liền bại lộ.

Toàn Thế Giới đều là thần trợ côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ