Chương 10: Hắc thuyền

2 0 0
                                    

Đã qua nửa tháng, kể từ lần nói chuyện với trưởng thôn kia.

Ashe cứ thấp thỏm bất an, nhưng trong lòng lại có cảm xúc mong chờ, mâu thuẫn cả nửa tháng.

Trong lòng hắn biết ma pháp thần kỳ đế từ ngoại giới, chắc chắn sẽ đánh vỡ yên bình của thôn trang, nhưng lại không khống chế được trong lòng mình đối với ma pháp sinh ngóng trông.

Muốn tiếp xúc với ma pháp ở khoảng cách gần, lại muốn ma pháp vĩnh viễn cũng đừng xâm nhập đến thôn của bọn họ.

Cảm xúc mâu thuẫn, hơn nữa cho tới nay trong ngực luôn có dự cảm không tốt, làm cho hắn thường xuyên cảm thấy nôn nóng.

Lúc này, hắn vẫn đi tới chỗ đất cao điểm, ngồi ở bên cạnh thạch tháp, sờ dấu ấn lá cây băng lãnh trên cánh tay, việc này khiến cho tâm tình của mình bình phục lại.

Quãng thời gian này, là đặc biệt yên tĩnh dễ chịu.

Tắm mình trong ánh nắng mờ nhạt của mùa thu, ngửi mùi chát của cỏ xanh từ trong gió thổi tới, lưng dựa vào thạch tháp, nhắm hai mắt, trong đầu lần lượt hiện ra dáng vẻ của người thanh niên múa đơn dưới ánh trăng, cao mà thon gầy, dung mạo thay đổi thất thường dưới quang ảnh, kiều diễm một cách tự nhiên.

Theo thời gian trôi qua, thân ảnh kia không có nhàn nhạt mơ hồ, trái lại càng ngày càng rõ ràng.

Ashe nhớ lại càng nhiều chi tiết bé nhỏ.

Tỷ như lỗ tai của thanh niên, che giấu dưới mái tóc dài màu bạch kim, chỉ khi thân hình xoay tròn làm sợi tóc bay lên, mới bị bại lộ trong chớp mắt. Cặp lỗ tai kia cùng bọn họ không giống nhau, là nhọn, mỏng manh, hình dạng kỳ lạ nhưng đặc biệt tinh xảo.

Tỷ như đôi mắt của thanh niên, dưới mí mắt có một vòng quầng thâm xanh đen dường như do thiếu ngủ, trên làn da tái nhợt là đặc biệt dễ thấy.

Tỷ như hàm răng của thanh niên, chỉ vào thời điểm vô tình hơi mở miệng, nhìn thoáng qua, nhìn thấy hai khỏa rang nanh cũng đồng dạng khác hẳn người thường. Ở trong mắt Ashe, vẫn rất tinh xảo đáng yêu.

...

Sigourney ở nơi xa sẽ không biết, hắn mặc dù không có nói tên cho thiếu niên, lại vẫn cứ khiến thiếu niên ngày nhớ đêm mong. Sờ vào dấu ấn, cảm thấy được rất là an tâm.

Nhưng khoảng thời gian như vậy, lại bị thạch tháp đột nhiên ầm ầm sụp đổ đánh vỡ.

Đó là vào một buổi sáng sớm.

Ashe từ nhà gỗ đi ra, mới vừa bước ra khỏi cửa, liền nhìn thấy thạch tháp cao bằng một người, trong nháy mắt sụp xuống, hóa thành bụi, bị gió thổi bay đi.

Dưới cái nhìn của hắn, đây là một buổi sáng sớm cực kỳ bình thường. Khí trời rất tốt, không có mưa to gió lớn, không có sấm vang chớp giật, ngay cả ánh mặt trời cũng không nóng không lạnh. Xung quanh cũng không có những người khác hoặc là thú hoang.

Chỉ có hắn ở đây. Nhưng hắn chẳng hề làm gì.

Mà theo như các lão nhân trong thôn nói, thạch tháp này từ đời tổ tiên của tổ tiên trước đây... Từ khi có ghi chép tới nay vẫn luôn tồn tại, trải qua thời gian thấm thoát cũng sừng sững không ngã, vào một buổi sáng sớm không hề có uy hiếp, tan thành mây khói đến vô cùng triệt để.

Toàn Thế Giới đều là thần trợ côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ