Sáng sớm ngủ dậy, mặt đất đã phủ đầy tuyết trắng, tĩnh mịch trong trẻo.
Nhiếp Bất Phàm mặc tầng tầng lớp lớp quần áo, rồi lại nhìn ra Lý Dực một thân áo đơn đang luyện quyền trong sân, vẻ mặt đầy thèm muốn ghen tị.
Hắn ở trong phòng bếp tức tối nhóm lửa đun nước, chuẩn bị nấu bữa sáng cho hai cái người rảnh rỗi kia. Kể ra qua mấy ngày ở chung, hắn đã hoàn toàn đảm nhiệm chức vị trù phu (nam đầu bếp), đây cũng không phải chuyện tốt gì. Hai vị kia ăn của hắn ở của hắn, còn bắt hắn hầu hạ?
Ánh mắt lơ đễnh lướt tới một vật gì đó để trong tủ bát đĩa, nội tâm Nhiếp Bất Phàm liền bừng sáng. Hắn quay đầu nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy Lý Dực đã luyện quyền xong đang rửa mặt chải đầu, vì thế gọi to, "Lý Tứ, lại đây một chút."
Lý Dực đi tới.
Nhiếp Bất Phàm đem một túi bột mì đổ ra, dặn dò, "Làm phiền rồi, nhào bột đi."
"Nhào bột?" Lý Dực nhìn một đống bột trắng trắng, chần chừ nói, "Nhào như thế nào?"
"Trước tiên ngươi đổ chút nước vào giữa bột mì, sau đó dùng tay bóp bóp."
Lý Dực dùng ngón tay còn dính nước vê vê một chút bột mì, chán ghét nói, "Ngươi để ta thái rau đi, thứ này dính như hồ, ta không thích."
"Cái gì? Ngươi không phải là người luyện võ sao? Như thế nào lại không thích nhào bột?" Nhiếp Bất Phàm trừng mắt nhìn hắn.
"Vì sao người luyện võ lại thích nhào bột?"
"Nhào bột cũng không phải việc người thường có thể làm tốt được, bên trong chính là hàm chứa tinh hoa tối cao của võ học, ngươi như thế nào lại không biết?"
Lý Dực trầm mặc một hồi, nói, "Tinh hoa tối cao của võ học?"
Hắn hoàn toàn nhìn không ra việc nhào bột này và tinh hoa võ học có cái liên hệ gì.
Nhiếp Bất Phàm khinh bỉ nhìn hắn, hỏi, "Ngươi có nghe qua Thái Cực quyền chưa?"
"Thái Cực quyền?"
"Nhìn mặt ngươi đã biết là chưa từng nghe." Nhiếp Bất Phàm khoát tay, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Thái cực từ vô cực mà sinh, động - tĩnh linh hoạt, âm - dương điều hòa, lấy tĩnh chế động, lấy nhu thắng cương, hàm chứa võ đạo tối cao."
"Nghe tựa hồ rất cao thâm, nhưng cái này có liên quan gì tới nhào bột?" Lý Dực âm thầm cân nhắc lời Nhiếp Bất Phàm vừa nói, hẳn là không giống thuận miệng bịa chuyện.
"Hừ hừ, ngươi xem." Nhiếp Bất Phàm vò bột mì lại thành một vòng tròn, ở giữa rỗng không, chậm rãi đổ nước vào, sau đó hai tay xoay ngược chiều kim đồng hồ trộn bột mì vào nước, miệng đồng thời nói, "Lực đạo ổn định, vặn, nhào, vò, bóp, theo một quỹ đạo tròn, khí lực vừa phải, vừa nhu vừa cương."
Lúc đầu Lý Dực còn có chút nghi ngờ, nhưng là sau đó, nhãn thần trở nên sắc bén, vẻ mặt biến đổi liên tục, dường như đang rơi vào suy nghĩ phức tạp nào đó.
"Như thế nào?" Nhiếp Bất Phàm dừng lại, vỗ vỗ khối bột vừa mới nặn thành hình, nói, "Nhào hay không nhào?"
"Nhào." Lần này Lý Dực không chút do dự bắt tay vào, bắt chước động tác vừa rồi của Nhiếp Bất Phàm, lấy vòng tròn làm quỹ đạo cố định, xoa đi bóp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Full] Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm - Tuyết Nguyên U Linh
Hài hướcCầm Hóa Nhiếp Bất Phàm Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh Editor: Mimi & Mộc Lam Bela: Lam Yên Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, NP, có H, huyền huyễn, chủng điền văn, hài, bựa, sinh tử văn (đẻ trứng o.o!!!), HE. Nhân vật chính: Nhiếp Bất Phàm Phối hợp di...