Chương 86: Ăn Ở Phủ Quốc Sư

3.1K 324 41
                                    

Ngày hôm sau, Nhiếp Bất Phàm tìm một cơ hội đuổi theo Phiền Lạc trước khi hắn kịp rời đi.

"Này, Quốc sư, từ từ."

Nhiếp Bất Phàm nhảy lên xe ngựa của hắn, cười nói, "Cho ta đi nhờ một chuyến."

Phiền Lạc nhìn hắn một hồi, hỏi, "Ngươi muốn xuất cung."

"Đúng vậy."

"Có khẩu dụ của hoàng thượng không."

"Ngươi dẫn ta tiến cung thì không cần khẩu dụ, vậy tại sao khi xuất cung lại cần."

"Trước đây hoàng thượng không biết ngươi."

Phiền Lạc nghiêng người dựa vào cửa sổ, miễn cưỡng nói, "Hiện tại ngươi đã trở thành người của hoàng thượng, tại hạ cũng không dám tự mình đưa ngươi xuất cung."

"Yên tâm."

Nhiếp Bất Phàm lấy lệnh bài ra quơ quơ vài cái, nói, "Ta hoàn toàn có thể tự do ra vào."

Phiền Lạc liếc mắt nhìn tấm lệnh bài, dĩ nhiên là Ngự chiếu lệnh bài có thể thay mặt vua hành sự.

Hoàng thượng có thể ban thứ này cho một người vừa mới gặp gỡ không bao lâu, thậm chí ngay cả thân phận cũng chưa điều tra rõ ràng hay sao? Nhưng là hắn rất nhanh nghĩ tới, cái tên này tốt xấu gì cũng đã cứu hoàng thượng một mạng, lại còn có chút quan hệ không minh bạch với hoàng thượng, nhận được ân sủng như thế này cũng là chuyện thường tình.

Ra đến cửa cung, Phiền Lạc thuận miệng hỏi, "Đi đâu."

"Nhà ngươi."

Phiền Lạc quan sát hắn một lúc lâu, nhả ra bốn chữ, "Thứ lỗi không tiếp."

"Không sao, ta có thể tự tiếp đãi chính mình."

Nhiếp Bất Phàm khoát tay, hào phóng nói, "Ngươi cứ xem như ta không tồn tại là được rồi."

"..." Tên này thực ra là có bao nhiêu tự tiện? "Ngươi đến nhà ta làm cái gì."

"Ăn uống, chơi bời, bài bạc."

Nhiếp Bất Phàm rất nghiêm túc trả lời.

Phiền Lạc biểu tình ngưng trệ một hồi, có chút hoài nghi lỗ tai mình phải chăng đã nghe nhầm những thanh âm không có thực.

Hắn ngồi thẳng dậy, không xác định mà hỏi lại một câu, "Ngươi vừa nói đến nhà ta làm cái gì."

"Ăn uống, chơi bời, bài bạc."

Nhiếp Bất Phàm ngữ khí thập phần chắc chắn.

Phiền Lạc tận lực bảo trì bình thản, hỏi, "Ta có thể hỏi một chút nguyên nhân hay không."

"Rất đơn giản, vì ta và ngươi rất thân."

"..." Đây là đang lừa quỷ sao? Nhiếp Bất Phàm thấy bộ dạng tựa hồ như bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát của hắn, hiếm thấy mà giải thích rõ ràng, "Là như vậy, ta định chia tay với hoàng thượng, nhưng lại lo hắn vì thể diện mà không chấp nhận để ta đi, cho nên ta phải tìm một người thay ta dàn xếp. Chung quy thì khắp trong ngoài triều đình, chỉ có quốc sư ngươi là thân với ta nhất. Mà quan trọng hơn là, ngươi cũng rất thân thiết với hoàng thượng, hắn nhất định không nỡ trừng phạt ngươi."

[ĐM-Full] Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm - Tuyết Nguyên U LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ