"Uống thuốc." Nhiếp Bất Phàm bưng một chén thuốc đen như mực tới phòng Tư Thần Vũ.
Tư Thần Vũ hoàn toàn không thèm liếc mắt nhìn chén thuốc kia một cái, chỉ im lặng nhìn Nhiếp Bất Phàm.
Lúc này vừa qua giờ Tuất, ngoài cửa sổ lấp lánh ánh sao, phần lớn những hộ trong Kê Oa thôn vẫn còn chưa ngủ, Tư Thần Vũ cũng không ngờ Nhiếp Bất Phàm lại tới sớm như vậy.
Dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn nến, đôi mắt hắn trong suốt long lanh, hai gò má có chút ửng hồng, khuôn mặt nghiêng sang một bên, tĩnh lặng e ấp tựa như thiếu nữ.
Tư Thần Vũ có phần không tin vào mắt mình. Hiếm thấy người kia lại có thời điểm văn nhã như vậy, chẳng lẽ trong đầu hắn lại nảy ra chủ ý quái dị gì? Ánh mắt Tư Thần Vũ quét qua chén thuốc, âm thần suy đoán, hắn không phải đã âm thầm bỏ thứ gì vào thuốc đi?
"Uống thuốc giúp ngủ ngon giấc, ngươi thật sự không uống một hớp sao?" Nhiếp Bất Phàm hỏi lại.
"Không cần." Tư Thần Vũ không chút suy nghĩ mà lập tức khước từ, "Uống lâu như vậy vẫn không có chút biến chuyển nào, cần gì thử nữa."
Hắn kéo Nhiếp Bất Phàm đến bên cạnh, cười mà như không cười nhìn đối phương, "Ta trái lại càng muốn nếm thử thuốc của ngươi hơn."
"Thấp huynh." Nhiếp Bất Phàm đặt tay lên vai hắn vỗ nhẹ, nghiêm túc nói, "Kỳ thực ta cảm thấy ngươi sống quá tịch mịch rồi, khi rảnh rỗi vẫn là nên đến thanh lâu nhiều một chút đi, như vậy mới tốt."
Tư Thần Vũ khóe miệng run rẩy, hung hăng liếc hắn một cái.
"Thuốc này cùng thuốc vẫn sắc ngày thường có chút khác biệt, ngươi sao không thử xem." Nhiếp Bất Phàm đẩy hắn ra, ngồi xuống bên cạnh bàn, lần nữa chỉ vào chén thuốc khuyên nhủ.
"A?" Tư Thần Vũ nghiêng người dựa vào thành giường, hỏi, "Ngươi giúp cho ta uống?"
"Ta giúp ngươi uống?" Nhiếp Bất Phàm nhướn mày, cũng không hề chú ý tới vẻ hoài nghi của người kia đối với bát thuốc trước đó.
Tư Thần Vũ đáy mắt ngập ý cười, nói, "Ngươi dùng miệng đút ta uống, ta sẽ uống."
Nhiếp Bất Phàm chống cằm nghĩ nghĩ một chút, cười nói, "Không bằng thế này đi, chúng ta chơi một trò chơi."
"Trò gì?"
"Đã chơi oẳn tù tì chưa?"
"Ta lại muốn chơi trò chơi trên giường hơn." Oẳn tù tì? Hắn còn là tiểu hài tử sao?
"Như thế không nhàm chán sao?" Nhiếp Bất Phàm lại nói, "Vậy đi, ta thắng một lần, ngươi uống một hớp thuốc. Còn nếu ngươi thắng thì có thể đưa ra một yêu cầu với ta."
"Yêu cầu gì cũng được?" Nghe đến đây, Tư Thần Vũ bắt đầu thấy hứng thú.
"Đương nhiên phải là yêu cầu mà ta có thể chấp nhận được." Nhiếp Bất Phàm tà tà liếc hắn một cái, "Nếu ngươi muốn vừa thắng một lần đã đòi ta anh dũng hiến thân, ta đương nhiên sẽ không đáp ứng."
Tư Thần Vũ suy nghĩ một lát, nhìn nhìn hắn hỏi, "Ngươi đảm bảo chén thuốc kia không có vấn đề gì?"
"Ta đảm bảo." Nhiếp Bất Phàm như chém đinh chặt sắt mà đáp lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Full] Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm - Tuyết Nguyên U Linh
HumorCầm Hóa Nhiếp Bất Phàm Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh Editor: Mimi & Mộc Lam Bela: Lam Yên Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, NP, có H, huyền huyễn, chủng điền văn, hài, bựa, sinh tử văn (đẻ trứng o.o!!!), HE. Nhân vật chính: Nhiếp Bất Phàm Phối hợp di...