Chương 57: Ăn không nói chuyện là không được

3.2K 365 19
                                    

Nhiếp Bất Phàm miệng còn cắn đũa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vệ Địch một thân hiên ngang lẫm liệt sải bước đi vào, bước chân như lướt gió đạp mây, khí thế áp đảo quần hùng. Nơi hắn đi qua, mọi ánh mắt đều dõi theo như quần tinh ủng nguyệt (*).

(*) Quần tinh ủng nguyệt: sao vây quanh trăng sáng.

"Này, Vệ ca ca, ăn không? Cùng ngồi đi!" Một thanh âm trong trẻo đột nhiên vang lên giữa đại sảnh yên tĩnh, vừa vặn phá vỡ khí thế uy phong khi Vệ Địch xuất hiện.

Tất cả mọi người vô thức mà nhìn về phía người vừa lên tiếng. Dám dùng giọng điệu thân thiết như vậy để chào hỏi Vệ minh chủ, hẳn là tri kỷ tâm giao của hắn rồi. Ai ngờ, người mà bọn họ nhìn thấy lại chính là tên tiểu tử quái dị mới vừa lần đầu gặp mặt đã dùng ba con gà dọa cho mèo béo bảo bảo của Vệ Địch khiếp vía. Hai người này đừng nói là có giao tình, mà thậm chí nói là có hiềm khích cũng không quá đáng.

Lại còn, cái lối xưng hô Vệ ca ca kinh thế hãi tục như thế là đang gọi ai? Nhiếp Bất Phàm thế nhưng không chút bận lòng, vẻ mặt xán lạn cười như hoa nở ngày xuân, tay phải còn nhiệt tình vẫy vẫy.

Tất cả mọi người xung quanh cảm thấy người này thực sự là đang tìm chết, ngay cả Cầm Bá Nha cũng dùng ánh mắt kinh hãi mà nhìn hắn. Võ công Vệ Địch cao cường, địa vị chí tôn, nhưng đi lại trên giang hồ vẫn là nửa chính nửa tà. Hắn thái độ làm người lãnh ngạo, không thích xã giao, cho nên rất ít người dám tùy tiện lôi kéo làm quen với hắn.

Có thể nói, địa vị mà Vệ Địch nắm giữ chính là vị trí cao lãnh mà người thường khó có thể với tới.

Nhưng Nhiếp Bất Phàm lại là kẻ không biết sợ chết, làm việc tùy tiện, không ham tài cũng không hám danh, chỉ mưu cầu vui vẻ. Những cái vẫn gọi là 'vô tri giả vô úy – vô dục giả vô cầu' (*), hắn xem như hội tụ đủ cả.

(*) Vô tri giả vô úy – vô dục giả vô cầu: Người không hiểu biết thì không thấy sợ – người không có ham muốn thì không biết đòi hỏi.

Vệ Địch cước bộ thoáng dừng lại, tùy tiện quét mắt một cái, thản nhiên nói, "Tại hạ đã đặt bàn tại Huyên Lam Các, cùng tới dùng bữa đi."

Lời vừa nói ra, tất cả những người có mặt ở đây đều kinh ngạc, ai cũng không nghĩ tới Vệ Địch thế mà xuất lời mời khách.

Vệ Địch tay áo tung bay. Ngay sau khi lưu lại những lời này, người đã biến mất đằng sau tấm rèm.

Huyên Lam Các là một gian độc lập phía sau khách điếm, mở ra để chuyên chiêu đãi khách quý.

Vừa bước vào Huyên Lam Các, thị nữ nhịn không được nhỏ giọng hỏi, "Phủ chủ, ngài vì sao lại mời hắn?"

"Hắn có dám tới hay không vẫn chưa biết được." Vệ Địch ngồi dựa vào cửa sổ, biểu tình lãnh đạm, trong đầu hiện ra một đôi mắt trong veo, mơ hồ cảm giác người kia sẽ đến.

Quả nhiên, hắn vừa dứt lời đã nghe tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó là một cái đầu thò vào dò xét. Khi bắt gặp ánh mắt Vệ Địch, người kia ánh mắt liền cong lên.

"Vệ ca ca, ta tới rồi."

Nhiếp Bất Phàm tiến vào phòng, híp mắt mà chào hỏi một câu, sau đó ngoảnh đầu lại nói với người phía sau, "Mau lên, vào đi, đem luôn đồ ăn vào."

[ĐM-Full] Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm - Tuyết Nguyên U LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ