Chương 3: Trộm cũng bó tay

7.6K 739 135
                                    

Sau khi từ Kê Oa thôn trở về, Trương Quân Thực ngủ không ngon giấc mất vài ngày, cứ nhắm mắt lại một cái là lại thấy một đàn gà nhảy nhót trong đầu, cơ hồ như lạc vào ma chướng. Ban ngày vừa nghe tiếng gà gáy, Trương Quân Thực liền không tự chủ mà cảnh giác nhìn khắp xung quanh, chỉ sợ bất thình lình từ trong xó nhà nào đó nhảy ra một con gà. Mà hai tiểu nhị cùng hắn đi tới Kê Oa thôn kia thì thuật lại câu chuyện với người quen biết bằng giọng điệu trộn lẫn giữa kinh hãi khoa trương cùng kính ngưỡng vô tận.

Nhờ phúc hai tiểu nhị lắm miệng ban cho, danh tiếng của Kê Oa thôn chỉ trong một thời gian ngắn đã lan truyền nhanh chóng, gây cho mọi người ấn tượng mạnh mẽ, đại khái là một nơi nuôi gà nhiều không đếm nổi, nhưng lại chỉ có một người.

Vì thế, kẻ trộm xuất hiện.

Với niềm tin có lợi mà không làm – có gà mà không trộm thì đúng là đứa ngốc, nên tên đạo chích này đều đã dự tính chu toàn, một mình một người cứ thế lần mò tiến nhập Kê Oa thôn.

Sau đó... Không có sau đó.

Binh pháp có nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nhưng tên trộm này đã phạm vào sai lầm nghiêm trọng chính là mù quáng khinh địch, thế nên ngay tại thời khắc bước chân vào Kê Oa thôn kia, liền đã định trước kết cục bất hạnh của hắn. Còn chưa kịp mò đến cạnh chuồng gà, hắn đã bị một đám gà chiến bao vây, ngay cả thời gian cầu cứu cũng không có, trong nháy mắt đã oanh liệt ngã xuống giữa đống phân gà cùng cỏ nát...

"Thật to gan! Dám đến Kê Oa thôn của ta ăn trộm gà?" Nhiếp Bất Phàm mặc một bộ đồ ngủ, ngồi ở trên giường, hai tay khoanh trước ngực, từ trên cao nhìn xuống tên đạo chích đáng thương đang quỳ rạp trên mặt đất.

"Đại gia tha mạng, là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn!" Tên trộm khóc như mưa, đầu hắn rối tung như tổ quạ, khóe mắt đen tím một khoanh, trên mặt còn lưu lại thứ gì đó vàng vàng trắng trắng đầy mùi quái dị, toàn thân trên dưới mặc một bộ quần áo rách nát lọt gió hơn cả một tên ăn mày, ân, vào một khắc trước đó, có lẽ nó vẫn là một kiện y phục nguyên vẹn, thật sự là muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu.

"Bản đại gia thống hận nhất chính là hạng trộm cắp, ngươi nói, việc này giải quyết như thế nào?"

Nói xong, toàn bộ đám gà chiến xung quanh kêu lên một tiếng phẫn nộ.

Tên trộm một thân lạnh toát, run giọng nói, "Muốn đánh muốn giết, muốn làm gì cũng được, chỉ cần để đám gà này tránh xa ta một chút."

Nhiếp Bất Phàm gãi gãi cằm, một lúc lâu mới gật đầu nói, "Được rồi, ngươi biết nhận lỗi là tốt, liền phạt ngươi ở lại Kê Oa thôn lao dịch, cho đến khi toàn thể huynh đệ tỷ muội gà của chúng ta hài lòng mới thôi."

Tên trộm vẻ mặt kinh hãi, hô lên, "Cầu đại gia tha mạng! Ngài vẫn là cho ta thống khoái một cái đi!"

"Như vậy còn chưa đủ thống khoái? Cho ngươi giúp nuôi gà, cũng không phải bắt ngươi đẻ ra gà!"

Tên trộm gạt lệ nói, "Ta... Ta đây... Ta đây có thể trở về nhà thăm lão nương, báo với người một tiếng hay không?"

[ĐM-Full] Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm - Tuyết Nguyên U LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ