"Trương Tam, ngươi có cảm thấy gần đây vùng phụ cận Kê Oa thôn xuất hiện không ít những người kỳ lạ không."
Đó là vì Kê Oa thôn nổi tiếng rồi. Trương Quân Thực 'cành cạch' mà gẩy bàn tính, không để ý đến hắn, chỉ thuận miệng "Ân" một tiếng.
Nhiếp Bất Phàm chống cằm, ánh mắt sáng ngời, lại nói, "Ngươi nói xem, ta có nên mở rộng nghiệp vụ không."
"Mở rộng nghiệp vụ gì."
"Nghỉ trọ, ăn uống, vui chơi, vân vân, biến thôn chúng ta thành một thôn nghỉ dưỡng thú vị thoải mái hữu tình."
Nhiếp Bất Phàm vẻ mặt say mê, tựa hồ như đã nhìn thấy vô số đồng tiền tới tấp bay về phía hắn.
Một tòa sơn thôn toàn là phòng ốc sập xệ, bàn ghế giường tủ cũng đều là bẫy rập, khắp cả thôn xóm chỉ có gà và gà, có cái gì để mà thưởng thức? Trương Quân Thực tạm dừng động tác, tình ý sâu xa nói với Nhiếp Bất Phàm, "Bất Phàm, tha cho những người tội nghiệp đó đi."
Nhiếp Bất Phàm tà tà liếc hắn một cái, bất mãn nói, "Lời này của ngươi là có ý gì? Làm như ta sẽ hãm hại bọn họ không bằng."
Chẳng lẽ không phải? Những người vào ở nếu không phải chết không toàn thây thì cũng bị ngươi ngon lành bẻ cong. Nếu ném ngươi vào chiến trường, không chừng thiên hạ sẽ hoàn toàn thống nhất. Trương Quân Thực biểu tình đoan đoan chính chính, lại nói, "Ngươi nghĩ xem, một khi Kê Oa thôn mở rộng ngoại thương, sẽ có rất nhiều nhân sĩ nhàm chán ùn ùn kéo tới, mà chăm sóc đời sống thường nhật cho bọn họ cần không ít gia nô, ngươi nhất định phải ra ngoài mướn người, mướn người rồi, lại phải trông coi, còn phải điều hòa quan hệ giữa bọn chúng và đám gà, nếu như có chuyện bất trắc, dẫn đến nhân - kê đại chiến, vậy thì quá thảm thương rồi. Ngươi muốn thấy cảnh tượng như vậy hay sao."
"À."
Nhiếp Bất Phàm nằm gục xuống bàn, trong lòng không ngừng đấu tranh tư tưởng.
Trương Quân Thực vỗ nhẹ đầu hắn, an ủi, "Nếu ngươi buồn chán thì bồi dưỡng đội gà chiến đi, gần đây sức chiến đấu toàn thôn có phần thiếu hụt, việc kiếm tiền cứ giao cho ta. Ta đối ngoại, ngươi đối nội, phối hợp chặt chẽ, còn lo nhân sinh không mùi vị, không tình thú, không có thử thách hay sao."
Nhiếp Bất Phàm cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vẫn là không tình nguyện mà gật đầu.
Trương Quân Thực âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà kịp thời dập tắt cái kế hoạch này, nếu thực sự để hắn mang Kê Oa thôn đi cho thuê, hậu quả nhất định sẽ không sao lường được. Công đức của hắn đã đủ nhiều, không cần phải thêm dầu vào lửa nữa. Huống chi đây là nhà của bọn họ và Nhiếp Bất Phàm, sao có thể để cho đám đầu trâu mặt ngựa khác từng bước tiến vào?
Hết bận bịu vội vàng rồi lại hoan hoan hỉ hỉ, bất tri bất giác đã tới cuối năm. Trước tết một ngày, Lý Dực trở lại Kê Oa thôn. Vừa gặp, Nhiếp Bất Phàm đã nhào tới dành cho hắn một cái ôm thắm thiết, sau đó xòe tay, "Tân niên khoái hoạt, lì xì đâu."
Lý Dực thò tay vào trong ngực, lấy ra một tấm thẻ bài màu đồng cổ.
"Đây là."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Full] Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm - Tuyết Nguyên U Linh
HumorCầm Hóa Nhiếp Bất Phàm Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh Editor: Mimi & Mộc Lam Bela: Lam Yên Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, NP, có H, huyền huyễn, chủng điền văn, hài, bựa, sinh tử văn (đẻ trứng o.o!!!), HE. Nhân vật chính: Nhiếp Bất Phàm Phối hợp di...