Chương 56: Phong cách riêng

3.3K 352 116
                                    

"Phủ chủ, có cần nô tì xử lý tên tiểu tử vừa rồi hay không?" Thị nữ cung kính hỏi.

"Ngươi trước tiên đi điều tra thân phận của hắn." Vệ Địch ngón tay vân vê trên miệng chén trà như đang suy nghĩ điều gì, lại nói, "Hiện nay cao thủ tứ phương đều hội tụ tại thành Khê Sơn, không nên tạo ra những tranh chấp không cần thiết, làm việc lặng lẽ thận trọng một chút."

"Dạ."

"Ngoài ra..." Vệ Địch dừng một chút, "Đi mua một con gà về cho ta."

Thị nữ sửng sốt một hồi, lập tức cúi người lĩnh mệnh rồi rời đi.

Không lâu sau, nàng bưng một cái mâm vào phòng, vừa mở lồng bàn ra đã thấy một mùi thơm xông vào trong mũi, giữa mâm là một con gà nướng vàng chóe đang nằm đoan đoan chính chính, ngoài chín trong mềm, màu sắc đẹp mắt, khiến cho người vừa nhìn đã muốn ăn.

Vệ Địch trầm mặc.

Hắn có cần phải nói chi tiết đến mức cái hắn muốn chính là một con gà sống hay không? Vừa rồi trông thấy con gà mà lại hoàn toàn không giống gà của tiểu tử kia, hắn có chút nghi hoặc phải chăng là do phong thủy đặc biệt của thành Khê Sơn, cho nên gia cầm thông thường mới mang theo linh khí, hiện tại muốn nghiệm chứng một chút. Vệ Địch ngoài mặt vô cùng nghiêm túc, nhưng thực ra đối với chuyện con mèo béo mình nuôi dưỡng bị ba con gà áp đảo vẫn là rất để tâm.

Đáng tiếc thị nữ không hiểu được ý này, có lẽ nàng nghĩ hắn đơn giản là muốn ăn thịt gà để trút giận thôi.

Trút giận thì liền trút giận đi. Vệ Địch lệnh cho thị nữ phanh thây con gà nướng, sao đó bắt đầu chăm chú cẩn thận mà nhai nuốt...

Lúc này, ở Kê Oa thôn, Trương Quân Thực từ trong phòng của Nhiếp Bất Phàm tìm được một mảnh giấy, phía trên xiêu xiêu vẹo vẹo viết mấy chữ. Hắn khó khăn lắm mới miễn cưỡng nhận ra nội dung đại khái chính là: 'Ta rời nhà đi chơi, đừng nhớ mong.'

"..." Trương Quân Thực cầm tớ giấy một hồi lâu không nói gì.

Sau khi đám người Lý Dực biết tin, sắc mặt ai nấy cũng đều như ăn phải phân, vừa đen vừa xấu.

Ai cũng biết rõ thói hư tật xấu của Nhiếp Bất Phàm, nên hiện tại không chỉ lo lắng cho an nguy của hắn mà còn lo hắn không biết kiêng nể gì đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi. Người này chỉ ru rú ở Kê Oa thôn cũng đã có thể gieo họa một phương, huống hồ còn dưới tình huống bọn họ không thể giám sát như bây giờ? Bất cẩn một chút, hắn sẽ kéo về cả một quân đoàn thì phải làm sao.

Mọi người đồng lòng quyết định, nhất định phải nhanh chóng bắt người mang về thôn để ngăn chặn loại bi kịch không thể lường trước phát sinh.

Đặc biệt là Tư Thần Vũ, hắn bị bệnh tình trầm trọng tra tấn, nóng lạnh bất thường, ho khan liên tục đến mức hoàn toàn không còn phong độ. Hắn âm thầm giơ tay phát thệ, chỉ cần tìm được người, hắn sẽ lập tức xử tử tại chỗ. Vì thế, hắn phát động toàn bộ thị vệ đang lưu lại thành Khê Sơn, ra lệnh bọn chúng nội trong hai ngày phải tìm cho được người kia.

Nhiếp Bất Phàm dắt theo hai con gà giỏi đánh hơi tìm vết nhất mà đám người Lý Dực có thể sử dụng, còn những con gà khác tính cách ác liệt, muốn chúng nó ngoan ngoãn nghe lời á, tuyệt không có khả năng. Cho nên huynh đệ Lý gia, Trương Quân Thực và cả đám người Thẩm Mộ Nhiên cũng chỉ có thể điều động nhân mã của chính mình, ngay cả nhiệm vụ kiểm kê bảo tàng cũng tạm thời bị đình chỉ. Vương Thi Thiện đương nhiên tự mình ra trận, trực tiếp tiến vào thành Khê Sơn, dựa vào khinh công vượt trội, đạp nóc vượt người, men theo đường phố khắp nơi tìm kiếm.

[ĐM-Full] Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm - Tuyết Nguyên U LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ