Rời khỏi tiểu điếm của Trương Quân Thực, Nhiếp Bất Phàm lắc lư lắc lư trở về thôn, từng bước đạp lên bóng chiều tà, vừa đi vừa hát một bài ca do hắn tự biên, "Ta là một con dê, ôn thuần lại mềm mại, ăn cỏ xanh, cắt lông dê, vắt sữa dê..."
"... Xin hỏi, dưới chân núi Khê Sơn có sơn thôn nào tên gọi Kê Oa thôn hay không?" Đột nhiên, một thanh âm từ phía sau truyền đến.
Nhiếp Bất Phàm vô thức đáp lời, "Có đó, leo lên đỉnh núi rồi nhìn xuống một cái liền thấy."
"Đa tạ."
Nhiếp Bất Phàm xoay người lại, phía sau cây cối chen lấn xô đẩy, tiếng gió lùa qua từng trận xôn xao, nhưng là một bóng người cũng không thấy.
Nhiếp Bất Phàm đưa mắt nhìn khắp mọi nơi, chỉ thấy một mảnh u tĩnh tịch mịch, dường như âm thanh vừa rồi chỉ là ảo giác của chính hắn vậy.
Hắn bĩu môi đi tiếp, bất quá ca từ trong miệng lại chuyển thành, "Ta là một con sói, hung tàn lại độc ác, gặm xương trắng, mài răng nhọn, yêu ma quỷ quái tránh xa ra..."
Khi hắn về tới Kê Oa thôn, đàn gà chạy ra ngoài chơi đã lục tục quay về chuồng. Các hộ khác của Kê Oa thôn tựa hồ đều ở trong phòng mình, không có ra ngoài đi lại. Thôn làng thoạt nhìn an tường tĩnh mịch không gì sánh được.
Nhiếp Bất Phàm đi vào sân trong, trước tiên mang đồ hôm nay mua được bỏ vào phòng bếp, sau đó rửa mặt chải đầu một chút rồi đi về phòng ngủ.
Vừa tới cửa, hắn đột ngột dừng cước bộ, bàn tay chuẩn bị đẩy cánh cửa cũng khựng lại giữa không trung, bình tĩnh xoay người, đi về phía nhà tắm ở bên kia.
Cái xoay người cất bước này đã thành công khiến cho Tư Thần Vũ đang ẩn náu sẵn trong phòng nghẹn đầy một bụng buồn bực. Vốn là hôm nay hắn cố ý chờ ở trong phòng Nhiếp Bất Phàm, chờ tên kia trở về sẽ tính sổ. Trong đầu hắn đã hiện ra đủ loại khổ hình, chỉ cần tên kia bước vào là có thể bắt đầu tra tấn. Ai ngờ cái tên khốn kia dường như đã biết trong phòng có người, rõ ràng đã định mở cửa bước vào, thế mà không hiểu sao lại lặng lẽ bỏ đi.
Tư Thần Vũ bình tĩnh hít sâu một hơi, đợi một lúc lâu, thế nhưng từ đầu đến cuối đều không thấy bóng người kia quay lại. Rột cuộc kiên nhẫn cạn kiệt, hắn đứng bật dậy, bước ra khỏi phòng, mang theo bộ mặt đầy sát khí đi tìm kẻ đầu sỏ kia.
"Lén lút ta đi, rồi lại lén lút ta về..." âm thanh ngâm nga quái dị của Nhiếp Bất Phàm mơ hồ truyền tới.
Tư Thần Vũ nheo nheo con mắt, bước chân nện mạnh theo từng nhịp điệu trong miệng người kia.
"Phất ống tay áo một cái, ta lại không mang theo khăn bông..."
"..." Bàn tay Tư Thần Vũ vừa chạm đến cửa phòng lại thoáng dừng lại một chút, sau đó dứt khoát đẩy mạnh cửa.
Trong phòng tắm, hơi nước bốc lên nghi ngút, một bóng người thân trên xích lõa ở giữa làn khói mờ lắc lư lay động.
Tư Thần Vũ đến gần vài bước, chỉ thấy Nhiếp Bất Phàm đang ngồi trong bể tắm mà chà chà cọ cọ, thân thể trắng mịn phơi bày trong không khí, từng lọn tóc ướt mềm dán chặt lên bả vai khiến cho làn da trắng nõn càng thêm nổi bật mị hoặc vô cùng. Có lẽ nghe được động tĩnh gì đó, Nhiếp Bất Phàm quay đầu lại, vừa thấy Tư Thần Vũ liền kỳ quái nói, "Thấp huynh, ngươi cũng muốn tắm sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Full] Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm - Tuyết Nguyên U Linh
MizahCầm Hóa Nhiếp Bất Phàm Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh Editor: Mimi & Mộc Lam Bela: Lam Yên Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, NP, có H, huyền huyễn, chủng điền văn, hài, bựa, sinh tử văn (đẻ trứng o.o!!!), HE. Nhân vật chính: Nhiếp Bất Phàm Phối hợp di...