Ánh dương bừng chiếu khắp nơi, gà gáy trên cỏ xanh, Kê Oa thôn vẫn như thường lệ bốn bề yên ổn.
Trong đoạn thời gian tươi đẹp này, Nhiếp Bất Phàm ngày ngày nhặt trứng, vừa nhặt vừa ôm ấp giấc mộng một ngày nào đó biến Kê Oa thôn thành vườn bách thú. Đáng tiếc là, số lượng trứng biến dị có thể ấp nở ở ngoài thôn rất ít, trước mắt cũng chỉ có vài tiểu tử kia là nhìn vừa mắt, còn lại không ít đều nở ra đủ loại sinh vật kỳ dị đáng kinh ngạc.
Nhiếp Bất Phàm lúc này mới nhớ ra, rằng có phải nên đi lấy bảo tàng rồi hay không? Nếu cứ tiếp tục kéo dài thì đám gà chuyên đục khoét kia sẽ còn mò mẫm tìm xuống đó nhiều lần nữa, như vậy liệu rằng kho tàng của Đa Bảo Thánh nhân còn có thể lành lặn được bao nhiêu?
Vì thế, hắn mang tâm tình của đấng cứu thế mà đi tìm Thiên nữ Thập Cửu. Nhưng là, vừa mới đi vào trong sân, Nhiếp Bất Phàm đã thấy Tư Thần Vũ từ bên trong bước ra.
Nhiếp Bất Phàm vẫy vẫy tay chào hỏi, "Thấp huynh, sáng sớm đã đi đâu vậy?"
Tư Thần Vũ liếc mắt nhìn hắn, băng băng vài bước đi tới đứng chắn trước mặt hắn, hỏi, "Nhiếp Bất Phàm, kỳ thực cái chìa khóa thứ năm chính là đang ở trong tay ngươi đi?"
Nhiếp Bất Phàm không chút dao động, dùng một giọng điệu vô cùng bình tĩnh hỏi lại, "Thấp huynh vì sao lại hỏi câu này? Tiểu sinh không hiểu."
Tư Thần Vũ chớp mắt nói, "Người trong lòng càng có quỷ thì biểu hiện ra lại càng đoan chính. Hiện tại ta dám khẳng định ngươi đang giữ cái chìa khóa kia!"
Nhiếp Bất Phàm tự ôm mặt mình xoa xoa vài cái, sau khi buông tay xuống liền lộ ra biểu tình sửng sốt, "Thấp huynh vì sao lại hỏi câu này? Tiểu sinh không hiểu."
"..." Tư Thần Vũ đầu đầy hắc tuyến, khóe miệng run rẩy.
Nhiếp Bất Phàm thấy thế hài lòng cười hi hi nói, "Thấp huynh, lần sau sẽ nói tiếp, ta phải đi gặp Thiên nữ một chút."
Tư Thần Vũ nhíu mày, một lời cũng không nói mà bước theo hắn trở lại trong sân.
Nhiếp Bất Phàm dừng bước, xoay người nhìn hắn, "Thấp huynh còn có việc gì sao?"
"Ta vừa mới nghĩ ra một vấn đề quên chưa hỏi Thiên nữ, cho nên bây giờ quay lại hỏi."
"A." Nhiếp Bất Phàm lại bước thêm vài bước rồi đột ngột dừng lại, "A" một tiếng nói, "Ta cũng vừa nhớ ra có chuyện quan trọng chưa làm xong, cho nên tối nay mới tới chào hỏi Thiên nữ vậy."
Dứt lời, hắn liền xoay người đi ra ngoài.
Tư Thần Vũ một tay chống vào thân cây trong tiểu viện, chặn đường của Nhiếp Bất Phàm, thản nhiên nói, "Ngươi và Thiên nữ có bí mật gì không thể cho người khác biết sao?"
"Nào có?" Nhiếp Bất Phàm khoát tay nói, "Ta và Thiên nữ còn không thân thuộc bằng các ngươi đâu."
"Phải không?" Tư Thần Vũ ậm ừ nói, "Ta còn nhớ ngươi và nàng từng cùng nhau đi chơi kỹ viện giao lưu tình cảm."
"..." Nói đến đi chơi kỹ viện, Nhiếp Bất Phàm liền nhớ tới cái đêm thê thảm hắn lần đầu mất đi trinh tiết kia. Thật sự là không đành nghĩ lại, không thể chấp nhận, không thể...
![](https://img.wattpad.com/cover/191028045-288-k857651.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Full] Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm - Tuyết Nguyên U Linh
HumorCầm Hóa Nhiếp Bất Phàm Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh Editor: Mimi & Mộc Lam Bela: Lam Yên Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, NP, có H, huyền huyễn, chủng điền văn, hài, bựa, sinh tử văn (đẻ trứng o.o!!!), HE. Nhân vật chính: Nhiếp Bất Phàm Phối hợp di...