Đám người Vệ Địch chỉ ở Cẩm Nguyên một ngày một đêm, sau đó liền tiếp tục cuộc hành trình.
Vì mang theo Nhiếp Bất Phàm nên Vệ Địch đặc biệt thuê một chiếc xe ngựa. Từ trước tới nay hắn chỉ cưỡi ngựa, đây là lần đầu phá lệ ngồi xe.
Nhiếp Bất Phàm bốn vó chổng lên trời lê la chiếm phần lớn không gian trong xe, nhàm chán chờ ngày trôi qua.
Vệ Địch ở một bên đọc sách, chỉ thỉnh thoảng mới liếc mắt nhìn hắn một chút, trong lòng thầm nghĩ, 'người này thế nào suốt dọc đường đi đều yên lặng như vậy?'
Đang lúc suy nghĩ, chợt nghe thấy Nhiếp Bất Phàm lên tiếng hỏi, "Đúng rồi, quả trứng lúc trước ta tặng cho ngươi đâu?"
"Trứng?" Vệ Địch sửng sốt một chút, nhớ tới trong bữa cơm lần trước tại khách điếm quả thực hắn có tặng cho mình một quả trứng.
"Ta ném đi rồi."
"Ném?" Nhiếp Bất Phàm trừng mắt chất vấn, "Vì sao lại ném đi?"
"Đó là một quả trứng hỏng, ta không ném thì giữ lại làm cái gì?" Vệ Địch khó hiểu nhìn hắn một cái, không biết hắn vì sao lại đặc biệt hỏi thăm một quả trứng.
Nhiếp Bất Phầm chậc chậc vài tiếng. Trứng đã thụ tinh hắn mang theo bên người cũng không phải tất cả đề có khả năng ấp nở, quả trứng cho Vệ Địch kia xem ra chính là một quả chất lượng kém rồi.
Nhân phẩm con người a, thật sự là rất trọng yếu.
Đúng lúc này, chợt có tiếng một người hầu từ bên ngoài xe truyền tới, "Phủ chủ, đã gần trưa, có muốn dừng lại ven đường nghỉ một lát hay không?"
"Không được, chạy hết tốc độ, nhất định trước khi mặt trời lặn phải về tới Yên Thuấn."
Không đợi cho người hầu kịp trả lời, Nhiếp Bất Phàm đã nói chen vào, "Từ từ, hiện tại ta thắt lưng đau nhức, vừa mệt vừa đói, rất cần được nghỉ ngơi!"
Vệ Địch liếc mắt nhìn hắn, ý bảo ngươi ngồi xe ngựa có cái gì mà mệt?
Nhiếp Bất Phàm bám vào khung cửa sổ, vẻ mặt đau khổ, bộ dáng như sắp nôn đến nơi, yếu ớt nói, "Nếu không nghỉ, ta sẽ vụn thành từng mảnh mất."
Vệ Địch không để ý đến hắn, quay đầu định bụng hạ lệnh đi tiếp thì Nhiếp Bất Phàm đột nhiên nhào tới ôm lấy cổ hắn, dùng ánh mắt đầy lên án nhìn ắn, nhỏ giọng nói, "Vệ đại thúc, làm người không thể kém phúc hậu như vậy. Ngươi cho dù không vì thân thể mong manh yếu đuối của ta đây mà suy nghĩ một chút thì cũng phải xem xét tới chuyện ta thân là con tin bị bắt cóc mà tâm tình sa sút phức tạp chứ. Nếu như dồn ép ta quá, ta cũng không biết chính mình có thể làm ra chuyện người – thần đều căm phẫn nào hay không đâu."
"A?" Vệ Địch cười nhạo, "Ta đây đợi xem ngươi rốt cuộc có thể làm ra chuyện tốt đẹp nào."
"Đừng như vậy." Nhiếp Bất Phàm vươn một ngón tay cọ cọ lên hầu kết của Vệ Địch, nói, "Chúng ta vì sao không xuống xe hít thở không khí trong lành, thưởng thức phong cảnh xung quanh? Ngồi xe lâu như vậy, ngươi không cảm thấy toàn thân tê mỏi, mông đặc biệt đau nhức hay sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Full] Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm - Tuyết Nguyên U Linh
ЮморCầm Hóa Nhiếp Bất Phàm Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh Editor: Mimi & Mộc Lam Bela: Lam Yên Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, NP, có H, huyền huyễn, chủng điền văn, hài, bựa, sinh tử văn (đẻ trứng o.o!!!), HE. Nhân vật chính: Nhiếp Bất Phàm Phối hợp di...