Sau khi ăn xong, Vương Thi Thiện lôi kéo Phiền Lạc đi chơi cờ, lưu lại hai người Lý - Vệ cùng Nhiếp Bất Phàm mắt to trừng mắt nhỏ.
Nhiếp Bất Phàm nghiêm túc nhìn bọn họ hồi lâu, hỏi, "Các ngươi có gì muốn nói sao."
Lý Dực và Vệ Địch liếc nhau, trầm mặc.
Bọn họ, một người muốn mang Nhiếp Bất Phàm về Kê Oa thôn, một người muốn giữ hắn làm của riêng mình, tuy rằng hình thức đối xử giống hệt nhau, nhưng đích đến cuối cùng lại bất đồng, cơ bản không thể có tiếng nói chung. Lúc này thật vất vả mới đợi được đến thời điểm Nhiếp Bất Phàm tự mình chạy ra khỏi cung, vốn tưởng rằng cơ hội có thừa, nhưng lại không ngờ chướng ngại chất chồng như núi. Dưới tình huống như thế, nên nói cái gì, mà có cái gì để nói? Lý Dực đối với Vệ Địch cảnh giác cao độ, Vệ Địch làm sao lại không nhận ra?
"Ta khó khăn lắm mới được ra ngoài một chuyến, cũng không phải để cùng các ngươi luyện mắt."
Nhiếp Bất Phàm đứng lên đi về phía cửa.
Lý - Vệ đồng thanh hỏi, "Ngươi đi đâu."
"Dạo chơi xung quanh."
Tiếng nói vừa dứt, người đã biến mất ở cửa.
Hai người vội vàng đuổi theo.
Nhiếp Bất Phàm đi dọc theo hành lang, hưng trí dạt dào mà thưởng thức cảnh sắc xung quanh.
Khi đi ngang qua một gian lầu gỗ, hắn thấy một bạch y đồng tử khom người chào hỏi, "Công tử, có cần xoa bóp hay không."
Xoa bóp? Nhiếp Bất Phàm con mắt sáng ngời, đi theo thị đồng lên lầu. Trên lầu bày trí gọn gàng đơn giản, phân chia thành mấy cách gian, mỗi gian đều có một cái giường gỗ, bàn nhỏ, bình phong, lư hương và mấy món đồ dùng để rửa mặt chải đầu.
Phía sau lầu gỗ là một suối nước nóng, hơi nước lượn lờ, thanh âm róc rách, thực chẳng khác nào chốn bồng lai.
"Công tử, tiểu tì giúp người cởi y phục."
Một tì nữ bước tới, dung mạo nhu mì xinh đẹp.
Nhiếp Bất Phàm dang rộng cánh tay chờ tì nữ hầu hạ, nhưng chẳng ngờ một bóng người bất chợt bước tới ngăn cản, lạnh giọng đuổi tì nữ ra ngoài.
"Minh chủ đại thúc, sao lại đuổi người ta."
Nhiếp bất Phàm vừa tự đấm đấm lên cánh tay mình, vừa tự xoa xoa bóp bóp thắt lưng, hỏi, "Ta cả người đau nhức, cần được xoa bóp một chút."
Vệ Địch quan sát hắn, nói, "Ta cũng từng học qua thuật xoa bóp, có thể giúp ngươi."
"Không, không, không."
Nhiếp Bất Phàm vội vàng cự tuyệt, "Ngươi khí lực quá lớn, ta đây thân thể mỏng manh xương cốt yếu đuối nhất định không chịu đựng được, vẫn là tìm mấy vị mỹ nữ tỷ tỷ phục vụ thì an toàn hơn."
"Ta ngược lại muốn xem thử ai dám chạm vào ngươi."
Vệ Địch ngữ điệu âm lãnh, khí thế tràn lan, khiến cho ngay cả mấy tì nữ đứng bên ngoài mành trướng cũng không khỏi một trận run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Full] Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm - Tuyết Nguyên U Linh
HumorCầm Hóa Nhiếp Bất Phàm Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh Editor: Mimi & Mộc Lam Bela: Lam Yên Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, NP, có H, huyền huyễn, chủng điền văn, hài, bựa, sinh tử văn (đẻ trứng o.o!!!), HE. Nhân vật chính: Nhiếp Bất Phàm Phối hợp di...