Chương 87: Xuất Môn Đi Dạo

3K 321 14
                                    

Phiền Lạc tỉnh giấc, hé ra đôi mắt thâm quầng, nhưng cảm xúc bị kích động suốt một đêm dài còn chưa kịp điều hòa lại đã chợt nghe người đến bẩm báo, "Vi công tử chuẩn bị xuất phủ dạo chơi, có cần phái người theo bảo vệ hay không."

"Cái gì? Hắn muốn xuất phủ."

Phiền Lạc kinh ngạc hỏi, "Hắn có nói muốn đi đâu hay không."

"Vi công tử không nói rõ, chỉ bảo hôm nay thời tiết tốt, muốn ra ngoài vận động gân cốt một chút."

Vận động gân cốt? Phiền Lạc khóe miệng co rút, phân phó, "Trước ngăn hắn lại, ta lập tức tới ngay."

Phiền Lạc cấp tốc rửa mặt chải đầu, mặc thường phục lên người, vội vàng chạy ra cổng phủ. Đột ngột đập vào mắt hắn là một thân ảnh tựa như ngọn lửa đang hừng hực bốc cháy. Nhiếp Bất Phàm một thân trường bào đỏ thẫm, đứng giữa ánh nắng ban mai, viền áo thêu hoa dệt gấm lấp lánh ánh vàng, đai lưng to bản bao quanh vòng eo thon gọn, dây tua phấp phới buông thõng đùa bỡn với gió trời, mái tóc càng là đặc biệt thả xuống một nửa, góp phần tôn lên dung mạo khôi ngô tuấn tú đến động lòng người.

Một kiện y phục khoa trương rực rỡ như vậy, nhưng mặc ở trên người hắn lại toát lên một loại mị lực khác thường, chói lọi như mặt trời, mỹ lệ như mẫu đơn, lại không hề thiếu phần thanh tao nho nhã.

Nhưng là, hắn mặc một thân y phục lộng lẫy như này đi ra ngoài, có phải quá gây chú ý rồi không? Hơn nữa bộ y phục này thoạt nhìn hình như có phần quen mắt.

Phiền Lạc hỏi, "Y phục của ngươi từ đâu mà có."

"Cái này sao."

Nhiếp Bất Phàm cúi đầu nhìn nhìn chính mình một chút, mỉm cười nói, "Có đẹp không? Là quản gia thúc thúc dắt ta tới kho đồ cũ tìm được, nơi đó đều là những thứ ngươi không cần, cho nên ta liền lấy dùng."

Phiền Lạc dùng nhãn thần sắc bén bắn về phía quản gia, quản gia vội vã cúi đầu.

Kiện y phục này là do một kẻ có tâm địa bất chính với hắn đưa cho, hắn vẫn luôn xem như một loại vũ nhục mà vứt xó, không ngờ quản gia còn chưa xử lý sạch sẽ, hiện tại lại gợi lên một mạt hồi ức khiến cho hắn vô cùng không thoải mái.

"Ngươi nếu muốn đi ra ngoài, trước tiên đi đổi một bộ y phục khác."

Phiền Lạc thanh âm lạnh lùng nói.

"Vì sao? Ta thấy rất đẹp."

"Đổi đi!" Phiền Lạc ngữ khí vô cùng nghiêm nghị.

Nhiếp Bất Phàm nghiêng đầu nhìn hắn một hồi, sau đó buông tay nói, "Được, nếu ngươi đã kiên quyết như thế..."

Phiền Lạc vẻ mặt hòa hoãn lại, đang định nói thêm vài câu vỗ về thì đã thấy Nhiếp Bất Phàm vừa đi vào bên trong, vừa bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng, miệng còn liên tục lải nhải, "Ngươi muốn ta đổi y phục, nên ngươi phải có trách nhiệm tìm cho ta một bộ y phục rực rỡ khác."

Này, đừng ở trước mặt bàn dân thiên hạ mà cởi như thế a. Phiền Lạc sắc mặt đen thui, bước nhanh tới, nắm chặt lấy cổ tay Nhiếp Bất Phàm, một mạch kéo thẳng về phòng mình.

[ĐM-Full] Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm - Tuyết Nguyên U LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ