Chương 26: Thức ăn không thể làm nhơ nhuốc

4.6K 446 32
                                    

Sáng tinh mơ, khi Nhiếp Bất Phàm tỉnh dậy, hai huynh đệ kia đã không thấy bóng dáng đâu. Hắn cũng không để ý, bộ dạng uể oải mặc lại quần áo. Vừa mới chỉnh trang y phục xong xuôi, hắn liền bắt gặp Lý Dực tựa vào cạnh cửa im lặng nhìn mình.

Nhiếp Bất Phàm dùng một tư thế hết sức tao nhã đẹp mắt mà xoay người, sau đó chớp chớp mắt nhìn Lý Dực một cái.

Ánh nhìn thâm thúy trong mắt Lý Dực nhất thời tan biến, thay vào đó là một biểu tình không dám nhìn thẳng, lập tức quay đi chỗ khác.

"Sáng an!" Nhiếp Bất Phàm một mặt chào hỏi hắn, một mặt bước thẳng ra ngoài cửa.

Lý Dực một phen ôm lấy thắt lưng hắn, ghé sát lỗ tai hắn thấp giọng nói, "Tôi hôm qua không tính, mấy ngày nữa chúng ta sẽ tìm cơ hội khác luyện tập."

Nhiếp Bất Phàm nghiêng đầu liếc liếc hắn một cái, sâu xa nói, "Để giữ cho thâm tâm ngươi khỏe khoắn lành mạnh, vẫn là tu luyện đồng tử công (*) đi."

(*) đại khái là luyện thứ võ công lành mạnh cho trẻ em dưới 18+ ạ =))

Lý Dực quét mắt nhìn hắn một đường từ trên xuống dưới, "Ngươi vẫn còn thân đồng tử sao?"

"Thân đồng tử thì sao?" Nhiếp Bất Phàm ngẩng đầu, hùng hồn nói, "Bản thân ta giữ mình trong sạch, yêu cầu đối với nữ nhân cũng rất cao đi."

"Nữ nhân?" Lý Dực gẩy gẩy cằm hắn, thản nhiên nói, "Ngươi đời này cũng đừng nghĩ đến nữa."

Nhiếp Bất Phàm không thèm để tâm. Hắn vẫn luôn tin tưởng mình là một nam nhân tính luyến bình thường. Hàng ngày lời nói và việc làm tuy rằng có vẻ không theo lễ tiết, nhưng chẳng qua cũng chỉ là để tăng thêm lạc thú nhân sinh mà thôi. Một Lý Dực làm sao có thể ngăn cản được khát vọng âm dương hòa hợp, tâm hồn thể xác giao hòa cháy bỏng trong lòng hắn?

"Các ngươi đang làm cái gì?"

Đúng lúc này, thanh âm của Trương Quân Thực ở cách đó không xa truyền đến. Hắn vừa bước vào sân liền chứng kiến cảnh tượng Lý Dực và Nhiếp Bất Phàm ôm ôm ấp ấp, cảm giác không ra tư vị gì.

Lý Dực vẫn không nhúc nhích, vẫn vòng tay ôm chặt lấy Nhiết Bấp Phàm, dùng một ánh mắt tuyên bố quyền sở hữu nhìn Trương Quân Thực.

Trương Quân Thực bất động thanh sắc cười cười, nói, "Nhiếp Bất Phàm, ta chuẩn bị nước cho ngươi rồi, ngươi đi rửa mặt trước đi."

"Cảm tạ." Nhiếp Bất Phàm tặng cho hắn một nét cười thật tươi, sau đó kéo tay Lý Dực ra, xoay người đi mất.

Hai người Trương - Lý đối mặt nhìn nhau thật lâu, không ai nhường ai, vô thanh vô tức dùng ánh mắt tuyên chiến, mãi cho đến khi Nhiếp Bất Phàm rửa mặt chải đầu xong đi vào phòng bếp cất tiếng gọi hai người bọn họ thì trận giao tranh không khói súng này mới chấm dứt...

Món ăn chính của cả thôn hôm nay chính là bánh chẻo.

Đặt mấy cái lồng hấp bánh chẻo sang một bên, Nhiếp Bất Phàm một mình một người ở trong phòng bếp chuyên tâm bóp rau trộn, chợt nghe từ sau lưng vang lên một thanh âm u lãnh, "Có bánh chẻo nhân rau không?"

[ĐM-Full] Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm - Tuyết Nguyên U LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ