Chương 71: Đệ đệ à

3K 331 101
                                    

Hôm nay Đông Thịnh Thượng Phủ có rất nhiều khách nhân lục tục kéo tới, võ lâm nhân sĩ khắp nơi cùng tề tựu.

Vệ Địch vì muốn ăn mừng việc bảo kiếm Thuần Quân vật hoàn cố chủ mà đặc biệt tổ chức đại hội thưởng kiếm, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người chính thức tuyên quyền sở hữu.

Nhiếp Bất Phàm nghe được tiếng huyên náo ở ngoài tiền trạch (*) liền nổi hứng thú đi xem náo nhiệt. Kết quả một thị vệ bước ra chắn ngang đường đi của hắn, lạnh lùng nhắc nhở, "Công tử thứ lỗi, phủ chủ có lệnh, mấy ngày tới không cho phép ngươi lại gần tiền trạch."

(*)Tiền trạch: khu nhà ở phía đằng trước, tương tự hậu viện, tiền viện, nhưng phạm vi rộng hơn, bao gồm cả phòng ốc và sân viện.

"Phải không."

Nhiếp Bất Phàm vẻ mặt hờ hững.

Hắn tiếp tục bước về phía trước, thị vệ thì không ngừng bước thụt lùi về phía sau, hai người từ đầu đến cuối vẫn duy trì cự li cách nhau vài thước.

Nhiếp Bất Phàm nhìn hắn, hỏi, "Ngươi như vậy làm sao ngăn cản ta? Tưởng rằng nói mấy câu là có thể đuổi ta về hay sao."

Thị vệ giơ ngang thanh kiếm trước mặt, cứng rắn nói, "Thuộc hạ chính là hy vọng công tử sẽ nghe theo, tránh cho phải dùng tới vũ lực."

"Được rồi, Vệ Tứ, chúng ta cũng không phải lần đầu gặp gỡ, đừng hung thần ác sát như vậy."

Thị vệ nhẫn nhịn, lại nói, "Công tử, thuộc hạ là Vệ Ngũ, cái này là biệt hiệu hôm trước người mới đặt cho thuộc hạ."

"A."

Nhiếp Bất Phàm ha ha cười, "Thật hổ thẹn, ai bảo các ngươi ăn mặc giống nhau như đúc, thoạt nhìn tựa như sinh ra từ đa thai, cũng không thể trách ta đây mắt kém."

Xì! Khác nhau rất nhiều có được không? Vệ Ngũ vẻ mặt buồn bực, tiếp tục dựa theo những bước tiến của Nhiếp Bất Phàm mà thối lui. Cũng lạ ở chỗ sau gáy hắn giống như mọc thêm một con mắt, cả đường thế mà không hề đụng trúng cái cột hay bức tường nào cả.

"Công tử xin dừng bước, nếu còn bước tới, đừng trách thuộc hạ đắc tội."

Nhiếp Bất Phàm dừng lại, tầm mắt lướt qua hắn mà nhìn về phía đối diện, vươn một ngón tay lên chỉ chỉ, rồi sửng sốt "A" một tiếng.

Thị vệ theo bản năng xoay người nhìn về phía sau, chỉ thấy hành lang thật dài, không một bóng người.

Đúng lúc này, một trận kình phong từ sau gáy đột ngột đánh úp tới. Hắn vừa định quay người phòng thủ thì bỗng cảm thấy trên lưng có một vật nặng đè lên, người nào đó cư nhiên lại nhảy lên lưng hắn, ôm chặt lấy cổ hắn.

"Ngươi làm gì."

Vệ Ngũ kinh hãi. Ngày hôm qua, thảm kịch của một thị vệ đồng liêu nào đó vẫn còn nóng hổi bên tai, hắn cũng không muốn hôm nay lại dẫm lên vết xe đổ.

"Ngươi không cho ta đi tiền trạch, vậy cõng ta trở về phòng đi, chân ta mỏi."

Thanh âm của Nhiếp Bất Phàm vang lên bên tai Vệ Ngũ, nhiệt khí nóng bỏng từ hơi thở của tên kia phả ra khiến cho hắn tê dại.

[ĐM-Full] Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm - Tuyết Nguyên U LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ