Khi Lý Dực đang đứng trên ranh giới của sự bùng nổ thì trên lưng đột nhiên "chát" một tiếng. Hắn trực tiếp trúng một chưởng của Vương Thi Thiện, thân thể theo đà lao về phía trước.
Vương Thi Thiện nheo nheo con mắt, lắc mình một cái, bất thình lình ôm lấy Nhiếp Bất Phàm đang bị cuốn trong chăn vác lên vai, bay vọt ra ngoài mất hút.
Lý Dực nhất thời không kịp trở tay, cả người vồ hụt vào không khí, dục vọng còn chưa được giải tỏa triệt để nay đột ngột bị dừng lại, không biết phải làm gì, đến khi hắn nghĩ tới việc trả đòn thì bóng dáng Nhiếp Bất Phàm và Vương Thi Thiện đã hoàn toàn biến mất.
Lý Dực đáng thương vẫn còn trần truồng mà duy trì trạng thái dùng sức chuẩn bị phát động, sắc mặt xanh trắng đan xem, thật sự là con mẹ nó bi kịch.
Mà ở bên kia, sau khi Vương Thi Thiện bắt Nhiếp Bất Phàm mang ra khỏi phòng, liền không hề ngừng nghỉ mà chạy thẳng vào rừng.
Nhiếp Bất Phàm hơn phân nửa cơ thể bị bao bọc trong chăn, hoàn toàn không biết một hồi trời đất quay cuồng này đại biểu cho sự việc gì.
Hắn gọi to hỏi, "Lý Tứ, ngươi làm cái gì? Ngươi muốn mang ta đi đâu? Này!"
Vương Thi Thiện đương nhiên không trả lời, trực tiếp vác người chạy tới một cái động nhỏ trong núi rồi mới dừng lại.
Nhiếp Bất Phàm được tự do, lập tức chui ra khỏi chăn, cả giận nói, "Lý Tứ, ngươi đừng tưởng ta dễ ức hiếp như vậy... Ân? Đây là đâu?"
Hắn lúc này mới phát hiện, mình hiện tại đã không còn ở trong gian phòng quen thuộc mà đang ở giữa một hang động bốn bề tối đen như mực, xung quang tĩnh mịch không có một âm thanh gì, chỉ thấy một bóng đen đang đứng dựa vào cửa động.
Nhiếp Bất Phàm chỉ vào hắn, run rẩy hỏi, "Lý Tứ, chẳng lẽ ngươi có loại đam mê khác thường này sao? Mang ta tới nơi thâm sơn cùng cốc này, muốn làm gì?"
Bóng đen kia một câu cũng không nói. Phía sau lưng hắn, ánh sáng mờ nhạt ảm đạm rọi tới khiến cho hắn tựa hồ như một oan hồn.
Nhiếp Bất Phàm nuốt nước miếng, cố gắng giữ bình tĩnh nói, "Lý Tứ, ngươi có gì luẩn quẩn trong lòng thì cứ nói cho ta nghe. Ngươi xem, ta vì ngươi hi sinh lớn như vậy, không có công trạng cũng có "thụ" lao đi? Ngươi không thể lấy oán báo ân được. Giết người hủy xác gì gì đó, một chút cũng không hay đâu."
Bóng đen hơi hơi có chút dao động, nhưng vẫn không nói lời nào.
Trong động tối đen như mực, lạnh lẽo âm u, gió thổi vù vù. Nhiếp Bất Phàm nhịn không được run rẩy từng trận, tự dùng chăn quấn lại chính mình.
"Được rồi, ngươi không nói thì thôi, nhưng dù sao cũng phải cho ta y phục chứ?" Nhiếp Bất Phàm cuộn tròn trong chăn, đáng thương nói, "Ngươi ăn mặc đầy đủ như vậy, để ta một thân trần truồng mà không thấy xấu hổ sao?"
Bóng đen lại nhúc nhích một chút, tựa như đang tự hỏi điều gì. Qua một lúc lâu, hắn mới chậm rãi đi tới, cởi áo khoác đưa cho Nhiếp Bất Phàm.
Nhiếp Bất Phàm thừa cơ nắm lấy bàn tay đang cầm áo khoác của hắn, mạnh mẽ kéo xuống, sau đó ngay lập tức vươn ra đôi chân, gắt gao quấn lấy thắt lưng nam nhân kia, tiếp theo bóp chặt cổ hắn lắc lắc, chất vấn, "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nói!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Full] Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm - Tuyết Nguyên U Linh
HumorCầm Hóa Nhiếp Bất Phàm Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh Editor: Mimi & Mộc Lam Bela: Lam Yên Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, NP, có H, huyền huyễn, chủng điền văn, hài, bựa, sinh tử văn (đẻ trứng o.o!!!), HE. Nhân vật chính: Nhiếp Bất Phàm Phối hợp di...